Ánh mắt Sở Thanh Xuyên lướt qua Hứa Vãn Từ đang nằm dưới đất, trong mắt là sự chán ghét lạnh lẽo đến tận xương tủy: “Xin hai vị trưởng lão phán quyết.”
Trên Chấp Pháp Đài, vẻ mặt Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đều lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Vãn Từ như đang nhìn một con kiến, ngay cả sự chán ghét cũng chưa từng có.
Chỉ riêng tội danh hãm hại thiếu chủ Giang gia cũng đủ để kết án tử hình Hứa Vãn Từ.
Việc xoa dịu Giang gia đã có tông chủ lo liệu, còn Chấp Pháp Điện chỉ cần làm đúng phận sự.
Đại trưởng lão lạnh nhạt nhìn về phía Hứa Vãn Từ, giọng nói mang theo uy áp nặng nề từng tầng từng tầng ép xuống người nàng:
“Hứa Vãn Từ, nay nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn gì để nói?”
Hứa Vãn Từ cảm thấy cơn đau bỗng nhiên tăng lên dữ dội trên người, cắn chặt răng ép mình nuốt tiếng rêи ɾỉ vào trong.
Muốn xoay chuyển kết cục chỉ đọc thôi đã thấy tuyệt vọng kia của nguyên chủ, cơn đau này nàng phải chịu đựng, cũng chỉ có thể chịu.
Nàng nhớ đến một thiết lập chỉ từng xuất hiện một lần duy nhất trong nguyên tác, chậm rãi nhắm mắt lại, che giấu sự điên cuồng trong đáy mắt.
Muốn lừa được các vị tu tiên đại năng này, trước tiên nàng phải lừa được chính mình.
Giây phút này, cơ thể vốn đang căng cứng vì đau đớn của nàng dần dần thả lỏng.
Nàng cúi đầu, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ:
“Ta chỉ có một câu hỏi.”
Đại trưởng lão nghe nàng nói, nét mặt vẫn không có chút thay đổi nào.
Ông đã chứng kiến quá nhiều kẻ vọng tưởng muốn chạy thoát khỏi Chấp Pháp Điện, có kẻ điên cuồng xin tha, có kẻ tuyệt vọng mắng chửi, có kẻ nhát gan co rúm, cũng có kẻ giả vờ bình tĩnh.
Hứa Vãn Từ, cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Chỉ riêng Nhị trưởng lão, người có tâm tư tinh tế nhất, làm người khó phát hiện mà hơi khẽ nhíu mày.
Giọng nói này quá bình tĩnh… bình tĩnh đến mức trống rỗng.
Không giống giọng điệu của một kẻ tâm địa độc ác, mưu hại đồng môn.
Hơn nữa, hơi thở trên người Hứa Vãn Từ… vì sao lại không có chút hoảng loạn nào? Ngay cả nhịp tim cũng quá mức bình thản?
Nhớ lại những chứng cứ vừa mới nhìn thấy, Nhị trưởng lão lập tức thu hồi mọi suy nghĩ, sắc mặt cũng trở lại lạnh nhạt như cũ.
Dù sao cũng chỉ là một tội nhân chắc chắn phải chết.
Hà tất để tâm.
Lúc này, Hứa Vãn Từ – ở trong mắt tất cả mọi người đã là người chết – cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.