Nhưng ngay lập tức, anh thu dọn hành lý rồi chạy đến nhận việc.
Giờ nghỉ trưa đến, Bạch Tô lập tức đứng dậy, nhanh chân rời khỏi văn phòng để đến nhà ăn ăn cơm.
Chỉ cần được nghỉ trưa hai tiếng, làm việc đúng giờ, không cần tăng ca, thì có xem bao nhiêu câu chuyện BL anh cũng... không ý kiến!
Trước khi xuyên không, Bạch Tô đã thi công chức, thi biên chế suốt 20 năm nhưng không đậu, nên giờ chẳng quan tâm mấy đến việc nhân vật chính trong trường làm gì, anh chỉ muốn nằm yên, lãnh lương ổn định.
Dù sao đây cũng là công việc biên chế chính thức, không tăng ca, phúc lợi tốt!
Không ai được phép cướp mất công việc này khỏi tay anh!
***
“Nghe nói học viện thương mại của trường chúng ta vừa có một học sinh chuyển trường mới, được đặc cách tuyển từ khu dân nghèo đó!”
“Là Omega à? Dạo này Liên bang có nhiều chính sách bảo vệ Omega hơn mà.”
“Nếu là Omega thì còn hiểu được, nhưng đây lại là một Beta với vẻ ngoài bình thường đến mức lẫn vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra!”
“Hả? Cậu ta được xếp vào cấp bậc nào?”
“Đương nhiên là cấp thấp nhất, cấp D. Cấp bậc này dựa trên gia thế, năng lực, các mối quan hệ mà đánh giá. Cậu ta làm sao xứng đáng được xếp hạng cao hơn?”
“Vậy thì tốt, chúng ta là cấp B, chẳng cần phải chấp nhặt với cái thứ cấp thấp đó.”
“Người đằng kia sao không mặc đồng phục? Là nhân viên vệ sinh mới à?”
Mấy học sinh trường quý tộc đang bàn tán lớn tiếng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một thanh niên đang bước nhanh qua.
Đôi giày da bóng loáng, chiếc quần tây đen được ủi thẳng tắp, cùng áo sơ mi trắng tinh tươm.
Áo sơ mi ôm sát thân hình mảnh khảnh của anh, mái tóc đen ngắn càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Thanh niên với vẻ ngoài lịch sự, nhưng bị nhầm là nhân viên vệ sinh – chính là Bạch Tô: “...”
Không ngờ mấy tên con nhà quyền quý này lại tấn công không chừa một ai, vừa dè bỉu học sinh chuyển trường, vừa tiện thể mỉa mai luôn anh!
Hiện tại, nơi họ đang đứng là gần khu học viện thương mại của trường nam sinh quý tộc. Ngôi trường quý tộc kiểu phương Tây này được xây dựng với kiến trúc chính theo phong cách Gothic hùng vĩ và những tháp nhọn cao vυ't, sừng sững trên một khu đất xanh rộng lớn.
Những bức tường ngoài bằng đá xám được xây ghép đã chịu đựng sự thử thách của năm tháng, cửa sổ vòm nhọn và các bức điêu khắc đá tinh xảo vô cùng đẹp mắt.
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Chiếc siêu xe thể thao màu đỏ rực lao như bay rồi dừng lại trên quảng trường lát đá cẩm thạch, vừa khéo đỗ trước bức tượng chiến binh vàng cầm kiếm ở trung tâm quảng trường.
Cánh cửa kiểu kéo ngang của siêu xe chậm rãi nâng lên, bốn nam sinh cao ráo, chân dài bước ra khỏi xe, hoàn toàn không quan tâm đến việc họ đã vi phạm quy định của trường về việc cấm học sinh lái xe riêng trong khuôn viên.
Lúc này, dưới tòa nhà giảng dạy chính, dòng người qua lại tấp nập. Trong số các học sinh mặc đồng phục đông đúc, bốn người kia lập tức trở thành tâm điểm.
Thậm chí, đám đông tự động tách ra nhường đường cho họ.
“Trời ơi, thiếu gia Nam Cung mà cũng hạ cố tự mình đến trường học à!”
“Bên cạnh cậu ấy là thiếu gia Úy Trì, mấy ngày trước còn biểu diễn ở Vienna kia mà!”
“Chúng ta thật may mắn, vừa khai giảng đã được thấy tận mắt bốn vị thiếu gia nổi tiếng của toàn trường!”
Giữa đám đông, một thanh niên đeo kính gọng bạc, trông có vẻ nho nhã, nhìn về bốn người đàn ông đang đi vào tòa nhà giảng dạy theo hàng ngang với dáng vẻ ngạo nghễ, có chút bối rối.
“Những người này thuộc họ cua à? Sao nhất định phải đi ngang chiếm cả con đường thế này?”
Bạch Tô thực sự không hiểu tại sao bốn người đó lại nhất thiết phải đi ngang như vậy.
Hơn nữa, tên của bốn người này rõ ràng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết BL mà em gái anh đặc biệt yêu thích!