BL Trường Nam Sinh Quý Tộc, Nhưng Là Bác Sĩ Trường Học Thẳng Nam Qua Đường

Chương 4

“Cọng giá? Rất gầy, thiếu dinh dưỡng à?” Cốc Tứ Nghi ngược lại bị khơi dậy chút hứng thú.

Một tên nịnh hót khác lập tức đáp lời: “Đúng vậy, mặt vàng vọt, người gầy rộc, trông chẳng khác gì dân tị nạn, hoàn toàn không so được với các Beta khác trong lớp.”

Bách Lý Phong và Nam Cung Cẩn đều có vẻ không kiên nhẫn trước đám người ồn ào xung quanh, mặt lộ rõ biểu cảm: “Thật phiền phức, tôi chỉ muốn đi học, tại sao lại gây náo động nữa rồi?”

Ba phần khó chịu, bốn phần cao ngạo, ba phần lạnh lùng của tổng tài bá đạo được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt họ.

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Một chậu nước lạnh bất ngờ đổ xuống từ trên cao, làm Nam Cung Cẩn ướt như chuột lột.

Kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng của hắn ta giờ nhỏ giọt nước, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị thấm ướt, mơ hồ lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc bên trong.

Một số Beta và Omega đứng xem lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi: “Ôi trời, xấu hổ quá~”

Bạch Tô: “….”

Đúng rồi, do sự biến đổi gen giới tính vài năm trước, số lượng nữ giới giảm đi, thế giới này đã phân chia thêm các giới tính Alpha, Beta và Omega bên cạnh nam và nữ. Nam giới Omega có thể mang thai và sinh con giống như phụ nữ trước đây.

Vì vậy, các cặp đôi nam - nam giờ đây không phải chuyện hiếm.

Đối với một trai thẳng như Bạch Tô, điều này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Nam Cung Cẩn vốn định đi học, nhưng bị dội nước đến thảm hại trước mặt bao người như vậy, đương nhiên không thể vui vẻ.

Chàng trai điển trai lập tức ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, lớn tiếng quát: “Ai dội nước, mau xuống đây ngay!”

Úy Trì Vân Úy đứng gần đó cũng không tránh được, một bên vai bị ướt sũng. Lúc này, vẻ mặt gã cũng cực kỳ khó chịu: “Dám chọc vào chúng ta? Đúng là chán sống rồi.”

Cốc Tứ Nghi lấy từ trong túi áo đồng phục ra một chiếc khăn tay đáng giá hàng ngàn tệ đưa cho họ: “Lau qua trước đi, chẳng biết là ai lại nhàm chán như vậy.”

Bách Lý Phong vừa thoát nạn, nhìn lên tầng trên thấy một bóng dáng thanh tú thoáng xuất hiện nhưng nhanh chóng biến mất, khóe môi gã ta mang theo nụ cười có chút gian tà.

Có người sắp gặp rắc rối rồi.

Bạch Tô vốn định quay về phòng y tế của trường, nhưng bước chân dừng lại, bắt đầu đứng tại chỗ hóng chuyện.

Người bước xuống lần này chắc chắn là một đóa tiểu bạch hoa đặc biệt, hoàn toàn khác với những người qua đường tôn sùng quyền quý của F4.

Cậu ta nghèo khó nhưng luôn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, chưa từng cúi mình vì lợi ích.

Chỉ tiếc là, trước đó Bạch Tô đã ký thỏa thuận bảo mật, không thể tiết lộ nội dung công việc trong trường ra bên ngoài. Nếu không, anh đã sớm gõ bàn phím đến bốc lửa, điên cuồng kể xấu với bạn bè rồi.

Vài phút sau, một nam sinh không mặc đồng phục bị vài người trông như những nhân vật phản diện độc ác đuổi xuống, xuất hiện trước mặt F4.

Mấy người đứng sau F4 lập tức kêu to: “To gan! Cậu dám tạt nước làm ướt thiếu gia Nam Cung, cậu điên rồi à!”

“Thiếu gia Úy Trì, cậu không sao chứ!”

Nam Cung Cẩn nhìn thấy nam sinh với gương mặt thanh tú nhưng thấp thoáng nét bướng bỉnh kia, liền cười lạnh một tiếng: “...Mới đến?”

Bạch Tô nghe thấy có người nói: “Trời ơi, đây không phải là học sinh chuyển trường mới vào học viện thương mại sao? Đã mấy ngày rồi, cậu ta vẫn không mặc đồng phục.”

“Nhà cậu ta nghèo đến mức chỉ mở được một quán trà sữa nhỏ ngoài trường, tất nhiên không có tiền mua đồng phục. Cũng không hiểu sao trường lại nhận học sinh như cậu ta.”

Bạch Tô đoán đúng nhân vật, lập tức cảm thấy thoải mái.

Phía sau tiểu bạch hoa, một nhân vật phản diện độc ác với vẻ ngoài yêu mị lập tức bước đến bên cạnh Nam Cung Cẩn, đau lòng nói: “Cẩn, cậu như vậy sẽ cảm lạnh mất. Tất cả là tại tôi không kịp ngăn Khương Hiểu trước khi cậu ta tạt nước!”