Nói xong, Lý Tuấn Trạch bỏ đi luôn. Hắn ta sắp nổi tiếng rồi, không muốn cãi nhau với người khác trên phố. Nếu không phải hôm nay Trương Gia Thụ cứ bám riết không tha thì hắn ta cũng sẽ không đến mức mất mặt thế này.
Bên này, Trương Gia Thụ đã đi đến trước mặt chú gấu bông Teddy. Chú gấu nhìn xuống người đàn ông đang tiến lại gần, nhanh tay dúi cho anh ta một tờ rơi, miệng hô: “Anh đẹp trai ơi, buffet có muốn thử không? Cửa hàng mới khai trương, đang giảm giá 50% đó.”
Trương Gia Thụ nghe thấy hai chữ “đẹp trai” thì hơi sững người, cầm lấy tờ rơi nói: “Cậu bỏ cái đầu ra cho tôi xem nào.”
Chú gấu ngạc nhiên lắc đầu, nói: “Anh đẹp trai, nếu không muốn ăn buffet thì thôi, đừng bắt tôi bỏ đầu ra chứ. Bỏ đầu ra rồi tôi biết sống sao?”
Trương Gia Thụ vốn đang bực bội, nghe thấy giọng nói trong trẻo này nói chuyện tỉnh bơ liền bật cười: “Tôi bảo cậu bỏ cái đầu gấu bông ra, ai bảo cậu bỏ đầu thật ra.”
Chú gấu lại lắc lư cái đầu, nói: “Không được đâu, đây là cần câu cơm của tôi. Tờ rơi chưa phát hết, khách cũng chưa vào, bỏ đầu ra rồi tôi làm sao mà làm việc? Anh đẹp trai, nếu anh tò mò thì vào quán ngồi đi, đợi tôi tan làm rồi bỏ ra cho anh xem.”
Trương Gia Thụ ngẩng đầu nhìn nhà hàng, thấy cách bài trí có vẻ giống nhà hàng Tây, trông không có vẻ gì là sang trọng, nhất là lúc này trong quán chẳng có một bóng khách, mấy nhân viên phục vụ đều đang buôn chuyện ở quầy bar.
Trương Gia Thụ quay sang nhìn chú gấu nói: “Được, trưa nay tôi bao quán, bây giờ cậu có thể bỏ đầu ra cho tôi xem chưa?”
Chú gấu ngạc nhiên, dù không nhìn thấy mặt người bên trong nhưng từ cử chỉ của cậu ta có thể thấy được sự kinh ngạc: “Anh đẹp trai ơi, anh có nhìn rõ không? Đây là buffet đấy, một mình anh bao cái gì?”
“Tôi có tiền, thích thế đấy.” Trương Gia Thụ nói rồi bước vào quán, nói vài câu với nhân viên phục vụ, sau đó đưa thẳng thẻ ngân hàng của mình ra. Một nhân viên khác ra ngoài vẫy tay, nhỏ giọng gọi: “Vân Kỳ, vào nhanh đi, người ta thật sự bao quán rồi, trưa nay cậu không phải làm nữa.”
Trương Gia Thụ đã ung dung ngồi vào bàn ăn. Đáng lẽ ra buffet thì không có người phục vụ, nhưng có lẽ khí chất bao quán của anh quá mức kinh người nên mấy nhân viên phục vụ nhanh chóng bày đầy thức ăn trước mặt anh.
Trương Gia Thụ chỉ uống một ngụm nước lọc, ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ có thể bỏ đầu ra chưa?”
Chú gấu vừa đi vừa nói: “Haiz, anh đẹp trai, sở thích của anh kỳ lạ thật đấy.”, đồng thời đưa tay định bỏ đầu gấu Teddy ra, nhưng cái đầu quá chắc chắn nên một mình cậu không tài nào tháo ra được. Hai nhân viên thấy vậy bèn chạy đến giúp, loay hoay một hồi mới tháo được.
Nhân viên phục vụ tháo mạnh tay quá nên sau khi chui đầu ra, cậu thiếu niên bên trong còn loạng choạng vài bước.
Dưới thời tiết nóng bức như vậy, sau khi bịt kín trong bộ đồ thú bông một hồi, mặt cậu thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, tóc tai cũng ướt sũng. Cậu tùy tiện vén tóc, nở một nụ cười rạng rỡ với Trương Gia Thụ.
Chính khoảnh khắc này, Trương Gia Thụ không thể tin được mà mở to mắt. Vô số mỹ từ hiện lên trong đầu anh, nào là tuấn tú lịch lãm, nào là thư sinh nho nhã đẹp tựa Phan An, nào là phong độ ngời ngời… Cuối cùng, tất cả dừng lại ở một câu: “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”
Trong giới giải trí đương nhiên không thiếu trai đẹp, nhất là với môi trường sống từ nhỏ đến lớn của Trương Gia Thụ, trai xinh gái đẹp xem mãi cũng chán, những idol bình thường khiến các cô gái trẻ phải gào thét thì anh chỉ thấy bình thường.
Nhưng bây giờ, Trương Gia Thụ vừa nhìn đã thấy kinh diễm, cảm giác sáng bừng trước mắt khiến anh không nhịn được mà hỏi: “Cậu… tên cậu là gì?”
Cậu thiếu niên vẫn đang mặc bộ đồ gấu Teddy nhìn anh với vẻ khó hiểu. Làn da cậu rất trắng, là kiểu trắng trẻo không tì vết tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, những giọt mồ hôi lăn dài trên má khiến gương mặt cậu ửng hồng. Không khó hiểu khi mấy cô nhân viên phục vụ cứ len lén nhìn cậu, thậm chí còn ân cần muốn giúp cậu lau mồ hôi.
Cậu thiếu niên gấu bông lại hất tóc, cười đưa cái đầu gấu bông to đùng cho Trương Gia Thụ, nói: “Anh đẹp trai, của anh này.”
Ở gần thế này thì ngũ quan hoàn mỹ của cậu càng rõ ràng hơn. Trương Gia Thụ trước đây luôn cho rằng sự thiên vị của Chúa là cái cớ của những kẻ nghèo hèn, nhưng bây giờ anh đã hiểu, đôi khi Chúa thực sự thiên vị một số người, ban cho họ tất cả những gì tốt đẹp nhất, ví như cậu thiếu niên trước mặt.
Đây là cơ hội của anh, Trương Gia Thụ nghĩ vậy, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần: “Tên cậu là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Vẻ mặt cậu thiếu niên gấu bông có chút kỳ lạ, nhìn Trương Gia Thụ vài lần rồi ho khan một tiếng, nói: “Anh đẹp trai, tôi còn vị thành niên, bán nghệ không bán thân đâu.”