Một giọng nói già nua khác vang lên: “Không phải chỉ là đυ.c thủy tinh thể thôi sao, có mù ngay đâu, vả lại, nếu ta dọn đi thì Náo Náo phải làm sao, nó một mình thì tự chăm sóc bản thân thế nào?”
Giọng nói kia thở dài, bất lực nói: “Mẹ, đυ.c thủy tinh thể để lâu thật sự có thể mù đấy. Hơn nữa, đâu chỉ có bệnh này, mẹ còn bị cao huyết áp, tiểu đường, lại còn phải chăm sóc Náo Náo, mẹ thật sự coi mình còn trẻ trung như mười bảy mười tám tuổi sao? Náo Náo cũng lớn rồi, nó mà biết chắc chắn cũng sẽ thông cảm cho mẹ.”
“Quốc Khánh, chuyện này không được, Náo Náo sắp lên lớp mười hai rồi, nếu mẹ đi thì ai chăm sóc nó, nó còn phải thi đại học nữa chứ.”
Tạ Quốc Khánh thở dài, bất lực nói: “Mẹ, chuyện này con cũng đang định nói với mẹ, chuyện Náo Náo thi đại học…”
“Sao vậy, Náo Náo là con trai duy nhất của anh con để lại, con không muốn lo nữa à?” Bà nội Tạ chất vấn.
Tạ Quốc Khánh lại thở dài, có chút bất lực: “Mẹ, mẹ cũng biết, mấy năm nay làm ăn khó khăn, con với Phương Phương làm tối mặt tối mũi cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Giờ Vân Phi lớn rồi, tụi con cũng phải mua nhà mua xe cho nó chứ, nếu không thì con gái nào chịu gả vào đây. Náo Náo còn phải học cấp ba hai năm nữa, rồi đại học bốn năm, con, con…”
Bên trong im lặng một lúc, giọng Tạ Quốc Khánh lại vang lên: “Mẹ, con cũng không phải là không lo, anh con mất bao nhiêu năm nay, Náo Náo không phải con cũng chăm sóc nó lớn lên sao? Trong lòng con, nó cũng như con ruột của con vậy. Nếu không phải nhà thật sự không có tiền, con đâu để nó phải chạy vạy khắp nơi, làm thêm kiếm tiền khi còn nhỏ như vậy.”
“Là con bất tài, Vân Phi cũng không khá hơn.” Tạ Quốc Khánh lại nói, “Mẹ, con với Phương Phương bàn bạc, nếu mẹ dọn qua đó ở, thì căn nhà này có thể bán đi trước được không? Một phần để dành làm học phí sinh hoạt phí cho Náo Náo, một phần cho Vân Phi mượn mua nhà mới. Tụi con không lấy không đâu, coi như là mượn, sau này nhất định sẽ trả.”
Bà nội Tạ im lặng một lúc rồi nói: “Không được, căn nhà này là anh con để lại, phải giữ cho Náo Náo. Anh con chị dâu con chỉ để lại được có chút này, bán đi rồi Náo Náo ở đâu?”
“Ở trường cũng được mà, không thì chờ Vân Phi mua nhà mới dọn đi, Náo Náo ở với tụi con.” Tạ Quốc Khánh nói, “Mẹ, mẹ cũng nghĩ cho Vân Phi đi, nó lớn hơn Náo Náo mười tuổi rồi, giờ vẫn chưa có người yêu.”
Cuối cùng, bà nội Tạ nói một cách yếu ớt: “Để ta suy nghĩ đã.”
“Mẹ, vậy mẹ cứ suy nghĩ đi, mẹ biết con mà.” Tạ Quốc Khánh nói vậy rồi đứng dậy định rời đi.
Tạ Vân Kỳ bên ngoài vội vàng chạy xuống lầu, giả vờ như vừa mới về, đúng lúc gặp Tạ Quốc Khánh đang xuống cầu thang. Tạ Quốc Khánh dáng người trung bình, da ngăm đen, trông không giống Tạ Vân Kỳ chút nào. Thấy cậu về, ông ta tỏ vẻ vui mừng: “Náo Náo về rồi à, mồ hôi nhễ nhại cả, mau vào nhà đi.”
“Chú Hai.” Tạ Vân Kỳ cười gọi.
“À, đợi đã.” Tạ Quốc Khánh đột nhiên gọi cậu lại, đưa tay vào túi lục lọi một hồi, lấy ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho cậu, “Cầm lấy, bình thường ở trường đừng tiếc tiền ăn uống, anh con hồi nhỏ ăn uống không đủ nên giờ mới không cao lên được.”
“Cảm ơn chú Hai.” Tạ Vân Kỳ cười hì hì nhận lấy, nhìn động tác thành thạo thì biết cảnh này chắc chắn đã diễn ra không ít lần rồi.
“Về đi, bảo bà đừng ăn nhiều bánh bông lan quá, ngọt lắm.” Tạ Quốc Khánh dặn dò thêm một câu rồi mới xuống lầu. Tạ Vân Kỳ đi đến bên cửa sổ nhìn sang, thấy ông ta lên xe điện rồi rời đi, chiếc xe ọp ẹp chắc đã dùng nhiều năm rồi.
Nhìn tờ tiền trong tay, Tạ Vân Kỳ hít sâu một hơi, nhét tiền vào túi, mỉm cười mở cửa bước vào, tay cầm hộp bánh bông lan nói: “Bà ơi, xem cháu mua gì này, nhưng mà chúng ta đã nói rồi nhé, một ngày chỉ được ăn nửa miếng thôi, ăn nhiều quá lát nữa bà lại khó chịu, cháu sẽ không mua nữa đâu.”
Bà nội Tạ vốn đang buồn bã, nghe vậy liền cười nói: “Có bánh bông lan à, có phải của nhà họ Cao bán không, ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi.”
“Vừa nãy chú Hai con đến, mới đi lúc nãy, có gặp trên đường không?” Bà nội Tạ lại hỏi.
“Vừa lúc gặp chú ấy, chú ấy còn cho cháu một trăm tệ.” Tạ Vân Kỳ vừa cắt bánh vừa nói.
“Cho là đúng rồi, dù sao cũng là chú ruột của con.” Bà nội Tạ mò mẫm đứng dậy, bệnh đυ.c thủy tinh thể rõ ràng đã ảnh hưởng đến thị lực của bà, tuy chưa đến mức không nhìn thấy gì, nhưng làm nhiều việc cũng bất tiện.
Tạ Vân Kỳ nhìn mà thấy lòng hơi chua xót, hỏi: “Bà, hay là mình đi mổ đi?”
Bà nội Tạ ăn một miếng bánh bông lan mềm mại thơm ngọt, nói như không có gì: “Bà già rồi, sợ nhất là đυ.ng dao kéo lên người, dù sao bệnh này cũng không chết được, cứ để vậy cũng được.”