Cuối cùng, ngay cả Tạ Quốc Khánh cũng phải xin nghỉ phép đến, hai người lớn đóng cửa lại nói chuyện với Trương Gia Thụ ba tiếng đồng hồ, mới coi như chuyện này được quyết định, không phản đối nữa.
Bà nội nắm tay Tạ Vân Kỳ dặn dò: “Náo Náo, bà không quản chuyện khác, nhưng con phải sống cho thật tốt, nếu làm không vui thì quay về, bà có tiền lương hưu, vẫn nuôi nổi con.”
Tạ Quốc Khánh lại cảm thấy con trai ra ngoài lăn lộn cũng tốt, tuy làm minh tinh nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu không nổi tiếng được thì quay về, tiền kiếm được cũng có thể xoay sở lúc cấp bách.
Vì vậy, ông yên tâm nói: “Náo Náo, con đừng lo lắng chuyện nhà, bà sẽ do chú chăm sóc, ra ngoài phải tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì gọi điện cho chú Hai.”
Tạ Vân Kỳ ra khỏi cửa chỉ mang theo một chiếc balo, bên trong nhét vài bộ quần áo để thay, gọn gàng lên xe.
Trương Gia Thụ vừa lái xe vừa không nhịn được đánh giá Tạ Vân Kỳ, nói thật lúc đầu anh ta đoán gia cảnh của cậu bé này chắc không tốt lắm, nhưng thật sự không ngờ lại là tình cảnh như thế này, trong lòng không khỏi có thêm vài phần thương xót.
Tạ Vân Kỳ đột nhiên quay đầu bắt gặp ánh mắt của anh ta, Trương Gia Thụ giật mình, nếu không phải là tài xế lâu năm, kỹ thuật tốt, thiếu chút nữa đã đánh lái. Anh ta không nhịn được nói: “Cậu làm gì vậy!”
Tạ Vân Kỳ lại cười, cười hì hì nói: “Anh Trương, bây giờ anh có phải thấy cháu rất đáng thương, rất thảm, rất cần người an ủi chăm sóc không?”
Trương Gia Thụ không ngờ cậu lại hỏi trực tiếp như vậy, ho khan một tiếng, nói: “Nói bậy gì đó.”
Tạ Vân Kỳ vẫn cười hì hì, không hề có chút tự ti nào vì gia cảnh của mình, còn nói: “Anh Trương, thật ra cháu sống rất hạnh phúc, hồi nhỏ bố mẹ rất thương cháu, bây giờ bà nội và chú Hai cũng rất thương cháu.”
Cậu càng nói như vậy, Trương Gia Thụ càng thấy chua xót, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi, sinh nhật mới qua mấy ngày.
Ban đầu Trương Gia Thụ định cho cậu ở ký túc xá của công ty, nhưng bây giờ lại có chút không yên tâm, luôn cảm thấy đứa trẻ này ngây thơ, tốt bụng, lại còn có chút đơn thuần, để ở đó không phải sẽ bị bắt nạt sao? Vậy nên anh ta trực tiếp đưa cậu về nhà mình.
Tạ Vân Kỳ chắc chắn sẽ không biết người đại diện của mình đánh giá cậu như thế nào, nếu không nói không chừng sẽ phản bác. Bước vào cửa nhà, cậu mới biết văn phòng của người đại diện này trông tồi tàn như vậy, không phải do công ty bạc đãi anh ta, mà là do phong cách của anh ta.
Căn hộ này hai phòng ngủ, một phòng khách, lúc này cũng chất đầy đồ đạc linh tinh, bát đũa ăn xong chưa rửa trong bếp chất cao như núi, trông thật sự là kinh khủng.
Trương Gia Thụ cũng hiếm khi thấy xấu hổ, cười gượng nói: “Cái đó… Đàn ông đích thực không câu nệ tiểu tiết.”
Tạ Vân Kỳ nuốt nước miếng, đặt balo lên chiếc ghế sofa duy nhất sạch sẽ, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Cậu không phải là người có chứng sạch sẽ, nhưng cả căn nhà bừa bộn như vậy, thực sự là thử thách khả năng sinh tồn của cậu.
Trương Gia Thụ thấy cậu siêng năng như vậy thì càng thấy ngại ngùng hơn, giả vờ ngăn cản nói: “Không cần cậu làm đâu, lát nữa tôi gọi dì giúp việc đến, dọn dẹp xong ngay thôi mà.”
Tạ Vân Kỳ đã tìm được cây chổi từ đâu rồi, phải nói, trông cậu có dáng vẻ của một thiếu niên dương quang, làm việc nhà lại rất nhanh nhẹn, rõ ràng là ở nhà cũng thường làm những việc này.
Đến khi sàn nhà cuối cùng cũng có thể đặt chân xuống được, Trương Gia Thụ vừa uống coca vừa nói: “Ban đầu tôi định hình tượng cho cậu là hot boy học đường, bây giờ thấy cậu như vậy, thấy hình tượng người vợ đảm đang cũng được đấy.”
Tạ Vân Kỳ cũng cầm một lon coca muốn uống, ai ngờ Trương Gia Thụ giật lấy uống cạn, còn nói: “Cậu là người sắp làm minh tinh, nước ngọt có ga như vậy không hợp với cậu, đi, uống nước lọc đi.”
Tạ Vân Kỳ bất đắc dĩ thở dài, uống nước lọc nhạt nhẽo nói: “Làm minh tinh nghiêm khắc vậy sao?”
Trương Gia Thụ định nhân lúc cậu còn nhỏ, phải nhồi nhét tầm quan trọng của vóc dáng đối với minh tinh vào đầu cậu, liền nói: “Còn phải nói sao, lên hình mập thêm mười cân, nghệ sĩ nam tuy có hơi dễ thở hơn nghệ sĩ nữ một chút, nhưng cậu mà mập thành heo thì ai mà thèm thích cậu?”
Tạ Vân Kỳ không tự tin lắm về bản thân, cậu đồng ý đi theo chỉ vì mức lương cao một vạn tệ một tháng, lúc này không nhịn được hỏi: “Anh Trương, anh tự tin với cháu như vậy sao? Lỡ như không có ai thích cháu thì sao?”
Trương Gia Thụ lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu, chắc là do vừa dọn dẹp phòng, vận động nên bây giờ trắng hồng rất khác biệt, anh ta thở dài nói: “Náo Náo, cậu có soi gương không vậy?”
Tạ Vân Kỳ nói: “Có soi chứ, ngày nào cháu cũng soi gương khi đánh răng rửa mặt.”