Tội nghiệp cho nhóm F lại có một thí sinh hơi mập mạp, sau khi mặc bộ vest hồng cánh sen đó, anh ta cứ ủ rũ suốt, đứng đó trông như quả bí đao bị nhiễm độc.
"Oa, Tạ Vân Kỳ, cậu mặc bộ này đẹp trai quá đi, đúng là bạch mã hoàng tử!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Đỗ Nhược, người trước đó đã bắt chuyện với cậu trong phòng nghỉ.
Lúc này Đỗ Nhược mặc một bộ vest đen, đánh tan hình tượng bánh bèo trước đó, cả người trông cũng bảnh bao hơn rất nhiều, Tạ Vân Kỳ lịch sự nói: "Cậu cũng rất đẹp trai, vest đen rất ngầu."
Đỗ Nhược cười ha hả, khoác vai cậu một cách thân thiết, hỏi: "Kỳ Kỳ, cảm giác ở nhóm A thế nào, có phải áp lực cạnh tranh rất lớn không?"
"Mọi người đều rất dễ gần." Tạ Vân Kỳ trả lời nước đôi, tiện thể hỏi ngược lại: "Nhóm B có áp lực cạnh tranh lớn lắm à?"
Đỗ Nhược nhất thời không trả lời được, Tô Dực Thần phía sau đột nhiên ngẩng đầu gọi: "Tạ Vân Kỳ, lại đây tập duyệt vị trí lần nữa."
"Tôi đi luyện tập trước đây, lần sau nói chuyện tiếp." Tạ Vân Kỳ cười nói một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi, sắc mặt Đỗ Nhược cứng đờ lại, cũng không tiện đuổi theo nữa.
Đúng lúc này lại có người xem trò cười, nhỏ giọng nói bên cạnh cậu ta: "Có những người, muốn ôm đùi cũng phải xem người ta có muốn hay không, hứ, thật sự tưởng mình là người ai cũng mê chắc."
Đỗ Nhược coi như không nghe thấy câu này, thậm chí còn lớn tiếng gọi về phía Tạ Vân Kỳ: "Kỳ Kỳ, cố lên!"
Càng gần đến giờ ghi hình, bầu không khí trong phòng trang điểm càng trở nên căng thẳng, giống như một đám tử tù đang chờ phán xét, ngoại trừ những người tự tin như Tô Dực Thần, những người khác đều không khỏi lo lắng.
Việc Tạ Vân Kỳ lo lắng lớp trang điểm bị trôi đã không xảy ra, trước khi lên sân khấu, các chuyên viên trang điểm đã tranh thủ thời gian dặm lại lớp trang điểm cho từng thực tập sinh, cũng có những thực tập sinh tự trang điểm khá đẹp, tự mình makeup trước gương.
Nhạc hiệu của Siêu Cấp Thần Tượng Tú vang lên, một trăm thực tập sinh bước ra vị trí đã được phân công từ trước, người dẫn chương trình Xương Minh lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, ống kính lướt qua từng thực tập sinh, nhưng mỗi người chỉ được giới thiệu ngắn gọn.
Khác với cuộc thi đầu tiên chỉ có điểm của huấn luyện viên, lần này có tới một nghìn khán giả tại hiện trường, khi họ vào chỗ, tiếng hò reo gọi tên Tô Dực Thần là lớn nhất, Tạ Vân Kỳ dường như cũng nghe thấy tên mình, nhưng nhìn về phía hàng ghế khán giả đông nghịt, lại chẳng thấy gì cả.
Rất nhanh, Xương Minh đi thẳng vào chủ đề hôm nay: "Hôm nay mười đội thực tập sinh sẽ lần lượt biểu diễn một phần của ca khúc I Am King Star, sau khi biểu diễn xong, khán giả tại hiện trường sẽ bình chọn, mười thí sinh đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng thêm mười nghìn phiếu bầu, bây giờ các vị khán giả, mỗi người chỉ có một phiếu bầu, hãy cẩn thận lựa chọn thần tượng mà bạn pick nhé!"
Vừa dứt lời, khu vực của một trăm thực tập sinh liền xôn xao, phải biết rằng trước khi thi đấu, họ không hề biết màn trình diễn ca khúc chủ đề sẽ có thêm mười nghìn phiếu bầu, đây chính là mười nghìn phiếu bầu, trong giai đoạn đầu khi fandom chưa hình thành, mười nghìn phiếu bầu này rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến việc họ có được ở lại hay không.
Lúc này, những thí sinh trước đó cảm thấy mình thể hiện không tốt chắc chắn sẽ bị loại, nên đã lơ là luyện tập đều hối hận không kịp, vừa chửi thầm chương trình bày trò, vừa hận bản thân lười biếng.
Lúc này, Cố Phi đột nhiên nói lớn: "Tô Dực Thần, cảm ơn cậu, nếu không phải cậu đã kéo mọi người cùng nhau luyện tập chăm chỉ, chúng ta e rằng đã bỏ lỡ cơ hội này rồi."
Lâm Bác bên cạnh cậu ta phản ứng cũng rất nhanh, gật đầu nói: "Đúng vậy, may mà có cậu."
Mấy người nhóm A nói huyên thuyên, vừa khen Tô Dực Thần vừa khéo léo nói bóng gió về việc nhóm A đã luyện tập vất vả những ngày qua, có lẽ cảnh tượng thân thiết như vậy, máy quay cũng sẽ rất thích.
Một bài hát chủ đề, mười đội, nhóm A cùng với một đội nhóm C, hai đội nhóm D, một đội nhóm F cùng hoàn thành một lượt, nhóm B và các đội còn lại hoàn thành lượt khác, tuy không trực tiếp coi là PK, nhưng sự cạnh tranh là điều hiển nhiên.
Việc chia một bài hát cho năm đội biểu diễn kết hợp, cách làm này của chương trình cũng rất táo bạo, kiểu kết hợp liền mạch như vậy rất dễ xảy ra sự cố, cũng không biết thể lệ này là ai quyết định.
Là nhóm biểu diễn đầu tiên, nhóm A không lo lắng về việc kết hợp.
Đèn tắt phụt, tất cả mọi người trong nhóm A đều đứng vào vị trí của mình, ánh đèn đầu tiên chiếu vào Tô Dực Thần, anh cất giọng hát câu đầu tiên.
Một phút ngắn ngủi có thể làm được gì, mười giây lời bài hát, một đoạn vũ đạo hoàn chỉnh và bùng nổ, mỗi người hướng về phía khán giả một động tác đặc trưng để gây ấn tượng, với tư cách là center, Tô Dực Thần xứng đáng với vị trí của mình, từ đầu đến cuối biểu diễn hoàn hảo, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, khiến hai thí sinh bên cạnh trông như vũ công phụ họa.