"Tôi muốn các em giống như Tô Dực Thần, mỗi người đều có một đoạn nhảy bùng nổ cả sân khấu, nhưng điều đó có khả thi không? Đó là điều không thể, vì vậy chúng ta phải lựa chọn."
Tạ Vân Kỳ giơ tay nói: "Thật ra, trong số các thí sinh cũng có không ít người không giỏi nhảy, mọi người có lẽ đều đang nghĩ đến việc dựa vào giọng hát để chiến thắng. Nếu chúng ta hoàn toàn từ bỏ phần nhảy thì khi PK sẽ không có lợi thế."
Ngay cả Lâm Bác cũng nói: "Đúng vậy, trong năm người chúng ta, ngoài Đỗ Nhược ra thì không có ai hát hay cả."
Khả năng rap của Đỗ Nhược thì mọi người đã được chứng kiến rồi. Còn lại, Tạ Vân Kỳ nổi bật nhờ ngoại hình và độ hot, ngay cả MC cũng không nhịn được mà nhắc đến cậu trên hot search. Năng lực tổng hợp của Lư Mông Mông không quá nổi bật, nhưng cậu ta biết khóc, nghe nói trước khi tham gia cuộc thi đã có danh xưng "em trai quốc dân", độ nổi tiếng cũng khá tốt. Còn Cố Phi thì mọi mặt đều ở mức trung bình, giọng hát cũng không có gì đặc biệt.
Lư Mông Mông nghiêng đầu nhìn Lâm Bác, hơi lo lắng nói: "Nếu tăng độ khó của bài nhảy thì em, Đỗ Nhược và Cố Phi không vấn đề gì, nhưng Tạ Vân Kỳ, Lâm Bác, hai anh có trụ được không?"
Tạ Vân Kỳ suýt nữa thì bật cười. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Bác đã cười nói: "Đương nhiên là được, đàn ông sao có thể nói không được chứ."
Vương Hãn Dịch đương nhiên cũng nhìn thấy sự cạnh tranh ngầm giữa bọn họ. Tuy là cùng một nhóm, nhưng ai cũng biết vòng sau sẽ loại người trong nhóm, lúc này sự cạnh tranh giữa năm người họ mới là lớn nhất, việc có chút mâu thuẫn nhỏ cũng là chuyện bình thường. Vương Hãn Dịch coi như không thấy: "Xem ra là các em muốn thử thách bản thân rồi."
"Còn ai có ý kiến gì không?" Vương Hãn Dịch hỏi, thấy không ai lên tiếng liền nói: "Nếu vậy, bài hát mà chúng ta chọn biểu diễn lần tới là "No One Care"!"
""No One Care"!" Đỗ Nhược không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Tạ Vân Kỳ bên cạnh lộ vẻ nghi hoặc, Đỗ Nhược vẻ mặt chịu không nổi giải thích: "Cậu không biết bài này sao? Là bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc nam bên Mỹ đó."
Cố Phi cũng giải thích: "Tớ đã xem MV của họ, động tác trong đó không có kiểu phô diễn kỹ thuật gì, nhưng lại rất mạnh về nhịp điệu, kiểu người ngoài nghề xem chỉ thấy rất ngầu rất đẹp trai, nhưng chỉ người trong nghề mới biết khó ở chỗ nào."
Vương Hãn Dịch cười nói: "Trong danh sách bài hát mà chương trình cung cấp, bài này rất nổi tiếng, tôi đã tốn không ít công sức mới giành được từ tay các huấn luyện viên khác, các em đừng lãng phí cơ hội này."
Lư Mông Mông tò mò hỏi: "Thầy Vương, vậy lựa chọn còn lại của chúng ta là gì ạ?"
Vương Hãn Dịch cũng không giấu giếm, thản nhiên nói: "Opera."
Nghe vậy, Lư Mông Mông lập tức kêu lên đầy khoa trương: "Trời đất, lần này lựa chọn nào cũng khó vậy. Bài hát như vậy chỉ có người giọng hát siêu đỉnh mới hát được thôi!"
"Vì vậy, các em đã lựa chọn đúng rồi." Vương Hãn Dịch dường như không thấy vẻ mặt suy sụp của họ, cười nói: "Đã chọn xong rồi thì đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu luyện tập thôi."
Mọi người xúm lại xem MV của bài hát. Những người không giỏi nhảy như Tạ Vân Kỳ và Lâm Bác thật sự không nhìn ra bài hát này khó ở đâu, chỉ thấy họ nhảy rất đẹp.
Xem xong một lượt, Đỗ Nhược cười nói: "Thầy Vương, thầy nhảy mẫu cho mọi người xem trước đi ạ."
Vương Hãn Dịch nhướng mày, cũng không từ chối, anh ta cởϊ áσ khoác khởi động một lượt, cười nói: "Sau khi tôi nhảy mẫu xong, các em phải học cho kỹ đấy. Nếu học không tốt thì thầy sẽ đánh vào tay đấy nhé."
Khi Vương Hãn Dịch bắt đầu nhảy theo nhạc, mọi người không khỏi ồ lên kinh ngạc, Tạ Vân Kỳ cũng vỗ tay và reo lên.
Danh hiệu huấn luyện viên của Vương Hãn Dịch không phải chỉ dựa vào độ nổi tiếng mà có được. Phải nói rằng khả năng ca hát và nhảy của anh ta thực sự phi thường, nói là làm, nhảy gần như hoàn hảo từ đầu đến cuối mà không hề mắc lỗi, có thể thấy được nền tảng vững chắc của anh ta.
Nhảy xong một bài, Vương Hãn Dịch chỉ hơi thở gấp, nói: "Các em xem có hài lòng không?"
"Cực kỳ hài lòng!" "Thầy Vương đẹp trai quá!" "Thầy Vương giỏi quá!" Mọi người nhao nhao khen ngợi.
Vương Hãn Dịch tuy thích nghe những lời khen này, nhưng vẫn nói: "Dù các em có khen tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Bây giờ tôi sẽ phân tích bài nhảy, dạy từng động tác cho các em. Những điểm cần lưu ý tôi đều sẽ chỉ ra, không hiểu thì phải hỏi, biết chưa?"
"Rồi ạ!" Lúc này, năm người ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, xếp hàng ngay sau Vương Hãn Dịch. Không biết từ lúc nào Lư Mông Mông đã chen vào vị trí chính giữa. Tạ Vân Kỳ cũng không định tranh giành với cậu ta, đi đến chỗ gần cửa nhất đứng, dù sao ở vị trí này nhìn động tác của Vương Hãn Dịch qua gương sẽ rõ hơn, hoàn toàn không bị che khuất.