Sau khi danh giản được kiểm tra xong, Trọng Vụ Tịch định quay lại trò chuyện tiếp với ông lão râu bạc, thì từ phía sau vang lên một giọng nói non nớt.
Y quay đầu, phát hiện phía sau mình có một tiểu nam hài cao hơn y một cái đầu. Khuôn mặt cậu nhóc tinh xảo, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực dưới ánh mặt trời tựa như ngọn lửa đang bừng cháy.
Những điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu nhóc vừa nói mình chưa đầy một tuổi.
Chưa đầy một tuổi!
Trọng Vụ Tịch liếc hắn với gương mặt vô cảm, lại liếc tiếp chiều cao vượt trội kia. Tu chân giới quả thật vô lý đến vậy sao?
Có lẽ biểu cảm nghi hoặc trên mặt Trọng Vụ Tịch quá rõ ràng, tiểu nam hài lập tức nổi giận: “Ngông cuồng! Dám nghi ngờ bổn điện hạ? Bổn điện hạ mang trong mình huyết mạch Chân Phượng, thiên phú tu luyện gấp trăm lần phàm nhân như ngươi! Tốc độ trưởng thành cũng nhanh hơn gấp trăm lần!”
Huyết mạch Chân Phượng… Trọng Vụ Tịch từ tốn suy nghĩ, phượng hoàng là loài chim. Vậy chẳng phải con chim nhỏ giận dữ trước mặt này đã chui ra từ một quả trứng sao?
Y nhón chân, định quan sát tiểu nam hài xem khác gì người thường. Nhưng tầm nhìn của y bất chợt chạm đến hơn mười vệ sĩ phía sau tiểu nam hài.
Chim này không thể chọc vào.
Trọng Vụ Tịch làm như không có chuyện gì, quay đầu lại, kéo tay áo ông lão râu bạc, tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên: “A bá, vừa nãy ngài nói đến Huyền Thanh Tông…”
“À.” Ông lão râu bạc chỉ về phía tấm gương cao hơn người ở trung tâm bãi đất: “Chiếc gương kia gọi là Phục Ma Kính, là một trong bảy bảo vật trấn tông của Huyền Thanh Tông. Ma tộc giỏi ngụy trang, nhưng trước Phục Ma Kính, bọn chúng không thể che giấu.”
Nhờ lời giải thích của ông lão, Trọng Vụ Tịch hiểu được rằng mình đã xuyên đến một thế giới tu chân giả tưởng – Thanh Nguyên Giới. Nơi đây có vô số tiên phủ, tông môn, trong đó ba đại tông môn là chốn mơ ước của các tu sĩ.
Cứ hai mươi năm một lần, ba tông môn tổ chức đại tuyển chọn. Hôm nay, ngày mồng năm tháng hai, chính là ngày Huyền Thanh Tông thu nhận đệ tử.
Ông lão nói năng lưu loát, càng kể càng hăng: “Huyền Thanh Tông có vô số Nguyên Anh Chân Nhân, thậm chí còn có Hóa Thần kỳ đại năng tọa trấn…”
Trọng Vụ Tịch xoa trán, cảm thấy cái tên Huyền Thanh Tông nghe quen quen.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào khe núi, làm rực rỡ cả một vùng cây cối. Đứng dưới ánh nắng chan hòa, Trọng Vụ Tịch buồn ngủ díp cả mắt. Đột nhiên, đám đông xung quanh nhốn nháo hẳn lên.
Tiếng chim hót trong trẻo vọng qua tầng mây, như thể vang ngay bên tai. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Trọng Vụ Tịch dụi mắt ngẩng đầu lên.
Trên bầu trời xanh biếc, ba con chim lớn màu lam trắng xuyên mây mà đến. Phía sau chúng là vài tu sĩ áo trắng ngự kiếm phi hành, tà áo tung bay, phong thái thoát tục như tiên.
Giữa đất trời rộng lớn, con người trở nên bé nhỏ. Trọng Vụ Tịch cúi đầu, siết chặt tấm danh giản gỗ trong tay.
Các tu sĩ áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống, vung tay áo, dựng lên một tòa đài cao. Ông lão râu bạc chỉ vào bậc thang ngọc dưới đài: “Bậc thang kia gọi là Thăng Tiên Thang, là cửa ải đầu tiên để Huyền Thanh Tông tuyển chọn đệ tử. Người tham gia phải vượt qua bí cảnh của Thăng Tiên Thang và leo lên đài cao.”
Tuy nhiên, bí cảnh của Thăng Tiên Thang cực kỳ khó nhằn. Người tham gia đông, nhưng số vượt qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Rất nhanh, đến lượt hàng của Trọng Vụ Tịch. Ông lão râu bạc đứng đầu hàng. Ông ngẩng đầu nhìn, rồi cúi xuống xoa đầu Trọng Vụ Tịch: “Tĩnh tâm, giữ vững tinh thần, bí cảnh có thể phá. Ông già này không muốn thử nữa, đi tìm duyên phận khác thôi!”
Trọng Vụ Tịch vội vã dùng giọng điệu động viên quen thuộc: “A bá, chưa thử sao biết mình không được?”
Ông lão lại xoa đầu y, cười ha hả rồi quay người rời đi. Trọng Vụ Tịch còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tiểu nam hài phía sau đã cất giọng lạnh tanh: “Lão bá trong miệng ngươi chính là Tán Tu số một của Thanh Nguyên Giới – Tiêu Dao Tán Nhân.”
“Ngươi từ xó xỉnh nào chui ra, ngay cả điều này cũng không biết?”
Trọng Vụ Tịch định phản bác, nhưng nữ đệ tử khi nãy đã tiến tới, trả lại danh giản cho y. Y hít sâu một hơi, nhận lấy danh giản, rồi bước đến trước Thăng Tiên Thang.
Tĩnh tâm y hiểu. Nhưng giữ vững tinh thần… phải giữ thế nào?
Trọng Vụ Tịch nhắm mắt lại, tự nhủ: Coi như mình chết rồi!
Khi y bước lên Thăng Tiên Thang, bầu trời bỗng đổ tuyết. Những giọt mưa xen lẫn từng mảng tuyết lớn rơi xuống, xoáy quanh không trung rồi đáp nhẹ lên mái tóc và hàng mi của y.
Trọng Vụ Tịch đưa tay phủi đi một mảng tuyết trên người, nhưng chỉ một lúc sau, lại có một mảng khác rơi xuống. Gió lạnh cuốn theo hoa tuyết, từng đợt nối tiếp không ngừng.
Ngoài bí cảnh, bầu trời nước xanh trong vắt, ánh nắng rực rỡ. Có vẻ như Thăng Tiên Thang bí cảnh tự hình thành một thế giới riêng biệt.
Trọng Vụ Tịch bám vào lan can, cẩn thận nhấc từng bước lên bậc thang, chỉ sợ sơ sẩy một chút là ngã lăn xuống.
Khi leo đến bậc thứ mười bảy, cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Tuyết nhanh chóng tụ thành từng đống nhỏ trên bậc ngọc. Trọng Vụ Tịch cố né những đống tuyết, nhưng một cơn gió mạnh quét qua, thổi tan đống tuyết, khiến tuyết bay thẳng vào mặt y.
Trọng Vụ Tịch: …
Hình như có gì đó không đúng.
Y đứng yên, nhìn chằm chằm đống tuyết, bắt đầu suy nghĩ. Nhưng còn chưa nghĩ ra được điều gì, cơ thể y đã tê cứng vì lạnh. Y run rẩy dùng tay áo lau sạch tuyết trên mặt, rồi tiếp tục leo lên.
Bậc thang cuối cùng cao hơn các bậc trước, dù Trọng Vụ Tịch cố gắng bước rộng chân, vẫn không chạm tới. Cuối cùng, y bám vào dải lụa trên lan can, tay chân cùng vận động, dùng hết sức mới trèo được lên bậc thang cuối cùng.
Vừa đặt chân lên bậc thứ mười tám, trận pháp trong bí cảnh tự động dừng lại. Chỉ trong chớp mắt, mây tan, mưa tạnh, gió lặng, tuyết ngừng. Mặc dù người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong bí cảnh, nhưng Trọng Vụ Tịch vẫn đỏ bừng mặt vì tức.