Huyền Mục liếc nàng một cái: "Sư thúc còn đang ở đây, ngươi không muốn sống nữa à?"
"Sư thúc coi tất cả chúng sinh như cỏ cây, vị tiên nhân giáng trần ấy làm sao bận tâm tới hành động của cỏ cây."
Huyền Mục cười nhạt: "Vậy ngươi run làm gì?"
"Thích run thì run thôi." Huyền Linh quay sang nhìn Trọng Vụ Tịch: "Tiểu sư đệ, chuyện này là sao?"
Trở thành một đứa trẻ, độ tuổi tâm lý cũng bị đồng hóa, Trọng Vụ Tịch không cách nào kìm nén được nước mắt. Đôi khi y không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Y dụi dụi đôi mắt đỏ hoe: "Ta cũng không biết."
Chưởng môn Huyền Tố trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "Sư đệ, có thể kể rõ lai lịch của ngươi được không?"
Trọng Vụ Tịch mím môi, nhắc lại câu chuyện mà y từng lừa Tiêu Dao Tán Nhân:
"Ta ngã xuống sông…"
Huyền Linh nhíu mày: "Sao nghe quen quen…" Nàng lấy từ tay áo ra một quyển sách cổ nhỏ, lật xem hồi lâu rồi dừng lại ở một trang: "Sư đệ, ngươi có biết thôn Trường Ninh của Thanh Nguyên Giới không?"
Trọng Vụ Tịch ngẩn ra, lấy danh giản trong túi Càn Khôn đưa cho Huyền Linh.
Huyền Linh nhìn qua một lượt: "Quả nhiên!"
"Tam thiên đại thế giới, ngoài Thanh Nguyên Giới còn có vô số đại thế giới khác. Theo ghi chép trong Thanh Nguyên Lục, mỗi đại thế giới đều được liên kết thông qua những mật đạo đặc biệt. Thế giới kết nối với Thanh Nguyên Giới là Diêu Quang Giới, mật đạo giữa hai giới nằm bên bờ sông trong thôn Trường Ninh."
"Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là người của Diêu Quang Giới, vì cơ duyên nào đó mà lưu lạc đến Thanh Nguyên Giới."
Trọng Vụ Tịch: …
Nhưng cái chuyện "rơi xuống nước mất trí nhớ" đó chẳng qua là y bịa ra trong lúc cấp bách mà thôi!
"Có khi nào, thực ra ta là ma tộc không?" Trọng Vụ Tịch buông xuôi hỏi.
"Rốt cuộc ngươi ám ảnh ma tộc đến mức nào vậy?" Huyền Linh bất lực: "Đừng nói tới Phục Ma Kính có thể bóc trần mọi ngụy trang của ma tộc, nếu ngươi thật sự là ma tộc, sư thúc làm sao nhận ngươi làm đệ tử?"
Trọng Vụ Tịch cắn móng tay, bồn chồn đi vòng quanh. Sau khi xoay vài vòng, y bị chóng mặt và buộc phải bình tĩnh lại.
Khi mới xuyên không tới Huyền Thanh Tông, Tiêu Dao Tán Nhân từng nói y mắc bệnh Ly Hồn. Trong lúc hoảng loạn, Trọng Vụ Tịch mới bịa ra câu chuyện mất trí nhớ do rơi xuống nước. Lúc đó, đầu óc y mơ hồ, làm sao có thể nghĩ ra một câu chuyện logic? Nghĩ kỹ lại, có lẽ chuyện mất trí nhớ chính là ký ức tiềm thức của nguyên chủ.
Nhưng "Không thuộc cõi này" thực sự ám chỉ y tới từ dị giới sao? Ma tộc sinh ra từ lòng đất sâu thẳm không gió không ánh sáng, "không thuộc cõi này" cũng có thể ám chỉ ma tộc.
Trong tiểu thuyết không miêu tả rõ ràng nguyên nhân nguyên chủ rơi vào ma đạo. Có khi nào, nguyên chủ vốn là ma tộc, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, nên mới bị sư tôn gϊếŧ không chút do dự?
Trọng Vụ Tịch quay sang Huyền Linh: "Sư tỷ, cuốn Thanh Nguyên Lục này có đáng tin không?"
"Đương nhiên. Thanh Nguyên Lục là một trong bảy báu vật trấn tông của Huyền Thanh Tông, tương truyền do một vị tiên nhân phi thăng thành công năm ngàn năm trước viết ra."
"Ngươi cũng biết Thanh Nguyên Lục là báu vật trấn tông." Chưởng môn Huyền Tố nghiêm mặt: "Vậy ngươi có biết việc trộm báu vật của tông môn là tội nặng thế nào không?"
"Thôi, ta trả lại cho các ngươi là được chứ gì!" Huyền Linh bịt tai, vội trả danh giản cho Trọng Vụ Tịch, rồi không tình nguyện giao Thanh Nguyên Lục cho Huyền Tố.
Tứ trưởng lão Huyền Mục xoa đầu Trọng Vụ Tịch: "Người của Thanh Nguyên Giới đều tóc đen, chỉ có sư đệ là tóc bạc mắt sáng. Xem ra sư đệ đúng là đến từ dị giới."
Có thật vậy không? Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Ly Tiên Tôn trên ngọc đài.
Tuyệt băng phá vân quang, kinh tuyết Cửu Ly kiếm.
Trong Thanh Nguyên Giới, tiên phủ tông môn vô số, đại năng Hóa Thần kỳ có bốn vị, nhưng Cửu Ly Tiên Tôn là người đứng đầu không thể tranh cãi.
Huyền Thanh Tông có mười đỉnh núi chính, trong đó đỉnh Tức Mặc có địa thế cao nhất, cũng là nơi gần trời nhất. Chủ nhân của đỉnh Tức Mặc thực sự giống như tiên nhân trên cửu thiên, ánh mắt người vĩnh viễn vô hỉ vô bi, không chút gợn sóng. Chúng sinh trong mắt người chẳng khác gì những bông tuyết bay khắp đỉnh Tức Mặc.
Trọng Vụ Tịch nhìn Cửu Ly Tiên Tôn đến ngẩn người, suy nghĩ của y như phiêu dạt tận chín tầng mây. Đến khi y định thần lại thì kết giới cách âm đã được gỡ bỏ.
Chưởng môn Huyền Tố cung kính nói:
"Trước khi Trọng Vụ Tịch xây dựng cơ sở tu luyện, tiểu sư đệ sẽ ở lại Phiêu Miễu Phong cùng các đệ tử mới nhập môn học tập. Xin sư thúc yên tâm, Huyền Tố nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ."
"Không cần." Ân Cửu Ly cúi mắt nhìn lướt qua những mảnh lưu ly vỡ trên mặt đất, nhẹ nhàng phất tay áo. “Hắn đi theo ta.”
Những mảnh vụn lưu ly lập tức hóa thành bột phấn. Huyền Tố khựng lại một chút rồi cúi đầu đáp:
"Vâng."
*
"Chưởng môn sư huynh, chẳng phải huynh nói sư tôn sẽ để ta ở lại Phiêu Miễu Phong sao?" Trọng Vụ Tịch đầy oán trách nhìn Huyền Tố. "Đỉnh Tức Mặc lạnh như vậy, ta đến đó có khi nào bị đông chết không?"
"Sư thúc khó khăn lắm mới nhận một đệ tử, làm sao để ngươi đông chết được? Nhưng ngươi đã lêи đỉиɦ Tức Mặc rồi thì chúng ta rất khó gặp lại." Huyền Linh làm vẻ mặt sinh ly tử biệt, sau đó từ túi Càn Khôn lấy ra một đống đan dược trừ hàn đưa cho y.
"Người ngoài nhìn vào chắc tưởng ngươi đang nuôi con."
"Nếu không phải vì ta tu Vô Tình Đạo…" Huyền Linh lườm Huyền Mục một cái, "Nhưng con của ta chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn và đáng yêu như tiểu sư đệ."
"Ngũ sư tỷ tu Vô Tình Đạo?!"
Trọng Vụ Tịch kinh ngạc. Huyền Linh cảm xúc đa dạng, sống động như vậy, hoàn toàn không giống người tu Vô Tình Đạo.
"Sư tỷ của ngươi vốn là một vu nữ Miêu Cương chính thống, thiên tài thuật tu hiếm thấy trăm năm ở Thanh Nguyên Giới." Huyền Mục cười hì hì nói, "Đáng tiếc đi sai đường, nên bây giờ vẫn chỉ là một Nguyên Anh chân nhân bình thường."