"Tớ không tin, không tin đâu!" Hạ Châu lập tức lại làm xáo trộn mảnh xếp hình, "Cậu làm lại đi!"
Lần này... còn nhanh hơn nữa!
Cậu ấy thậm chí không cần suy nghĩ, chưa đến ba phút, hàng trăm mảnh ghép lại lần nữa được xếp thành bức tranh sao trời tuyệt đẹp của Van Gogh.
Hạ Châu che miệng, nhìn Thẩm Dĩ Bách không thể tin nổi.
"Thế cậu làm sao làm được vậy, quá giỏi rồi."
Thẩm Dĩ Bách chớp đôi mắt đẹp, không nói gì.
"Cậu có ma thuật không? Giống như Harry Potter ấy, chỉ cần vung cây đũa phép là có thể làm mọi thứ à?"
Thẩm Dĩ Bách lắc đầu, chỉ nói hai chữ—
"Đơn giản."
Hạ Châu không nói gì được nữa.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mẹ lại nói cậu là đứa trẻ đến từ sao trời.
Chắc chắn cậu là người ngoài hành tinh, có siêu năng lực!
"Thẩm Dĩ Bách, nhìn này!" Hạ Châu chỉ vào bức tranh sao trời trong xếp hình, nói với cậu, "Đây là nhà của cậu!"
Thẩm Dĩ Bách ngây người: "Nhà của tớ..."
"Đúng vậy, mẹ tớ nói cậu đến từ sao trời, ở đó chắc chắn có những người giống cậu, các cậu đều có siêu năng lực."
Thẩm Dĩ Bách nhìn bức tranh sao trời, trong mắt cậu lần đầu tiên xuất hiện vẻ khao khát.
"Vậy cậu muốn trở về không?"
Cậu gật đầu thật mạnh: "Làm sao để về được?"
"Ừm..." Cô bé vuốt cằm, suy nghĩ một lúc, "Cô giáo nói, phi hành gia có thể đến sao và mặt trăng." Cô bé đột nhiên vỗ tay, "Đúng rồi, chỉ cần cậu trở thành phi hành gia, cậu sẽ về nhà được!"
"Vậy làm sao để... trở thành?"
"Chuyện này thì..." Hạ Châu lắc đầu, "Ngày mai chúng ta cùng hỏi cô giáo đi, cô chắc chắn biết."
Thẩm Dĩ Bách gật đầu.
Hạ Châu cất xếp hình lại, quay đầu nói với cậu: "Nhanh ngủ đi! Yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu về nhà! Về nhà rồi sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu!"
Thẩm Dĩ Bách nhìn cô: "Tớ sẽ rất nhớ cậu, sô cô la sẽ cho cậu hết."
"À, cái đó..." Hạ Châu cười, "Không cần đâu, tớ chỉ đùa thôi." Cô đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng Thẩm Dĩ Bách nắm lấy tay áo cô: "Không đi."
"Không được đâu, mẹ nói, con gái không thể ngủ với con trai, cũng không thể nhìn con trai đi vệ sinh. Lần trước tớ nhìn cậu, mẹ tớ đã la tớ rồi."
"Có đánh cậu không?" Thẩm Dĩ Bách đột nhiên siết chặt chiếc váy ngủ của cô.
"Mẹ tớ không đánh tớ, bà chỉ nói với tớ là sau này không được làm vậy nữa." Thẩm Dĩ Bách thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Hạ Châu đắp chăn cho cậu, lo cậu sợ bóng tối, nên bảo sẽ đợi cậu ngủ rồi mới đi ngủ.
Ai ngờ, Thẩm Dĩ Bách vẫn chưa ngủ, nhưng Hạ Châu đã nhanh chóng thϊếp đi và vào giấc mộng.
Thẩm Dĩ Bách đắp chăn cho cô, rồi tự mình leo lên sofa ngủ