Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 7

Lấy cớ muốn làm ngôi sao, lấy cớ rằng người Hoa không phù hợp để phát triển ở nước ngoài, Trì Phỉ Nhiên trốn về nước.

Cậu biết làm vậy là rất không có chí khí, nhưng đến khi nhận ra, cậu đã ngồi trên máy bay về nước. Sự vội vã khiến cậu thậm chí còn chẳng kịp thu dọn hành lý. Mẹ và Edmond đều nghĩ rằng cậu đang trải qua giai đoạn nổi loạn muộn màng.

Trì Phỉ Nhiên hít một hơi thật sâu, có lẽ…

Có lẽ đợi đến khi cậu thật sự bình tĩnh, cậu sẽ có đủ dũng khí để quay về đối mặt.

Nhưng bây giờ, hãy để cậu trốn tránh một thời gian ngắn đã.

Khi Trì Tuấn đến biệt thự, ông nhìn thấy Trì Phỉ Nhiên với tóc tai và quần áo lộn xộn.

Nhưng ông không hề cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại, ông rất vui.

Ông biết Trì Phỉ Nhiên được nuôi dạy như thế nào, biết rằng chỉ khi đối mặt với những người cậu đặc biệt thân thiết, cậu mới để lộ ra dáng vẻ có chút không chỉnh tề như vậy.

Điều đó làm sao ông không vui cho được?

Trì Phỉ Nhiên nhìn Trì Tuấn đang cười, có chút ngượng ngùng chỉnh lại quần áo của mình: “Bố… bố… bố đến rồi ạ.”

Cậu vẫn chưa quen với việc gọi một tiếng “bố,” nhưng chỉ một câu nói có chút lắp bắp như vậy thôi cũng đủ làm nụ cười trên mặt Trì Tuấn càng thêm rạng rỡ.

Trì Tuấn cầm trên tay một hộp cơm nhiều tầng được giữ ấm, nói với Trì Phỉ Nhiên: “Đều là món con thích ăn.”

Trì Phỉ Nhiên liền biểu hiện ra vẻ tò mò, thèm thuồng một cách rất tự nhiên, khiến Trì Tuấn khi mở hộp cơm ra, niềm vui dường như trào dâng trong từng cử chỉ.

Vì sự hợp tác của Trì Phỉ Nhiên, bữa tối ấm cúng giữa cha và con diễn ra trong bầu không khí rất tốt đẹp.

Ban đầu, Trì Tuấn còn cố giữ kẽ, nhưng về sau không nhịn được mà gắp thức ăn cho cậu, miệng thì nhắc nhở: “Ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới lớn nhanh, lớn khỏe được!”

Trì Phỉ Nhiên không hề phản đối hành động này, nghe Trì Tuấn nói vậy thì không nhịn được bật cười: “Con lớn thế này rồi, còn…”

Lời nói được nửa chừng, cậu chợt nhận ra mình nói sai.

Hiện tại cậu mới chỉ mười bảy tuổi, không phải chính là lúc đang lớn hay sao?

Trì Tuấn nghĩ cậu giống như những đứa trẻ con luôn mong lớn nhanh, chỉ cười lắc đầu, nói một câu: “Con còn nhỏ mà.”

Trì Phỉ Nhiên cũng cười theo: “Ừ, trong mắt bố, chắc chắn con lúc nào cũng là một đứa trẻ.”

Nghe cậu gọi mình là bố, tâm trạng Trì Tuấn càng phấn khích: “Đúng rồi!”

Trì Phỉ Nhiên thấy ông vui vẻ, nghĩ một chút rồi nói: “Bố, bố cũng ăn đi, bố cứ gắp đồ ăn cho con mãi thế này, con thấy kỳ cục lắm…”

Ông bố ngốc Trì Tuấn bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao để gần gũi với con trai hơn, nghe thấy cậu nói cảm thấy kỳ cục liền vội vàng tự gắp vài miếng đồ ăn cho mình.