Tang Miểu quay đầu nhìn Chu Quân, không hiểu sao cô ấy lại bất chợt cảm thán như vậy.
Chu Quân hạ giọng, thì thầm như sợ người khác nghe được: "Cô có biết lúc Tang Thụy mới vào nghề không? Thiên kim nhà hào môn đấy, lúc đó khí thế lớn lắm. Vừa debut đã lên bìa tạp chí hạng nhất, bao nhiêu người ghen tị. Nhưng chưa được bao lâu thì nhà họ Tang xảy ra chuyện… Giờ tham gia một sự kiện thời trang mà đãi ngộ thế này, chắc cũng chỉ ngang hàng sao hạng ba thôi." Chu Quân nói, giọng không giấu được sự cảm thán.
Tang Miểu nghe xong, nét mặt vẫn không thay đổi. Rõ ràng Chu Quân không hề biết cô cũng là người nhà họ Tang.
Chuyện này cũng không có gì lạ. Cô và Tang Thụy không giống nhau về ngoại hình, thêm vào đó cô luôn cố tình không nhắc đến. Trong công ty, ngoài tổng biên tập ra, chẳng ai biết về tình hình gia đình cô.
Từ những ký ức vụn vặt vừa lướt qua trong đầu, Tang Miểu có thể thấy rằng mấy năm gần đây, nhà họ Tang gặp không ít khó khăn, tình hình không mấy khả quan. Không biết gia đình cô hiện giờ thế nào.
Còn về tương lai của bản thân, Tang Miểu lại chẳng lo lắng gì nhiều. So với thế giới tận thế, ít nhất ở đây không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không có thây ma gõ cửa nhà bạn, cũng chẳng sợ bị cây cối biến dị khổng lồ nuốt chửng cả người lẫn xe.
Con người ấy mà, chỉ cần sống được là đủ.
Chết, nghe cũng chẳng phải điều gì không thể chấp nhận được.
Nhưng nếu bị zombie ăn thịt… Thì đó chắc chắn là không thể nào chấp nhận được.
Mất tay gãy chân, máu thịt tung tóe, cảnh tượng ấy... nghĩ đến đã muốn buồn nôn.
***
Sau sự kiện chính là buổi tiệc riêng tư, nơi các lãnh đạo thương hiệu, khách VIP được mời, và vô số người cần phải giao lưu, kết nối.
Gurfa đứng sau là tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới, hơn nữa thiếu gia của tập đoàn này tất nhiên là nhân vật vô cùng quyền quý. Gần đây, người này đang ở trong nước, hiếm khi tham dự cùng tổng giám đốc khu vực Trung Quốc trong sự kiện hôm nay, vì vậy rất nhiều ngôi sao đã quyết định ở lại, bao gồm cả Tang Thụy.
Ả dùng chung phòng thay đồ với một số người, tình cờ lại là An Oánh, đồng nghiệp cùng thời với ả, còn có một tiểu hoa đán mới nổi cùng công ty với An Oánh.
An Oánh đã thay một bộ lễ phục nhẹ nhàng hơn. Khi thấy Tang Thụy bước vào, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện mà không thèm ngừng lại.
"Em xem trên mạng rồi, hôm nay bộ đồ của chị Oánh trên thảm đỏ đúng là nổi bật, còn đẹp hơn cả mấy người được chọn vào danh sách cấp cao nhất nữa."
An Oánh cười nhạt: "Sao mà so được với mấy bộ cao cấp xa xỉ của người ta được, chỉ cố nhìn cho đẹp chút thôi."
"Thương hiệu này năm nay hot thật, danh tiếng cũng chẳng kém mấy nhà thời trang cao cấp đó là bao."
"Thiết kế thì đúng là không tệ, hơn hẳn mấy bộ mà nhà C gửi đến."
"Nhà C càng ngày càng xuống dốc, chắc sau này chẳng còn ai muốn mặc nữa."