Giới hào môn và giới giải trí từ lâu đã có những mối quan hệ ràng buộc chằng chịt. Việc các ngôi sao kết giao với những nhân vật quyền quý hay con cái các gia đình giàu có là chuyện rất thường thấy.
Dẫu vậy, người đứng đầu nhà họ Mạnh như anh, không phải là người mà họ có thể dễ dàng gặp được tại cùng một sảnh tiệc, dù có nỗ lực giao thiệp đến đâu.
Không ít công ty điện ảnh trong giới bề ngoài không liên quan gì đến Mạnh thị, nhưng nếu điều tra kỹ, đều thấy bóng dáng của vốn đầu tư Mạnh thị phía sau.
Chỉ cần được xuất hiện trước mặt anh, dù chỉ là được giới thiệu cái tên, để lại chút ấn tượng cũng đã là may mắn.
Trước quyền lực tuyệt đối của vốn liếng, sự kiêu ngạo của các siêu sao cũng trở nên cung kính.
Tổng biên tập tạp chí dù đã quen đối mặt với sóng to gió lớn, khi bắt tay cũng không khỏi cảm thấy vinh hạnh. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này chắc bà ta cũng được đối xử ngang hàng với các tổng giám đốc trong danh sách tỷ phú.
Người đàn ông trước mặt, dù phong thái trang trọng, cử chỉ hòa nhã chu đáo khi trò chuyện, nhưng khí chất bẩm sinh như nắm giữ mọi thứ trong tầm tay vẫn khiến người ta phải thận trọng từng lời nói.
Trong đại sảnh tiệc tùng, người đông như mắc cửi, bầu không khí có vẻ náo nhiệt nhưng cũng rất vi diệu.
Những người có chút hiểu biết và tai mắt trong giới đã nhận ra thân phận của Mạnh Bùi Thanh, lập tức rỉ tai bàn tán trong góc.
“Hôm nay là vận may gì vậy, Charles đích thân đến, mà ngay cả Mạnh Bùi Thanh cũng xuất hiện?”
“Thì sao nào, vận may hay không liên quan gì đến chúng ta đâu.”
“Cũng đúng, cái giới này dù nổi tiếng mấy, có quen được nhân vật lớn, nói được đôi câu thì cũng là may mắn. Không giống chúng ta, chỉ biết đứng đây nhìn.”
“Tôi nhớ lần trước ảnh hậu của chúng ta còn chẳng thèm để mắt đến thiếu gia nhà họ Trần, giờ thì thú vị đấy.”
“Nhưng cũng vô ích thôi, nhà họ Mạnh không phải dạng hào môn tầm thường, huống chi con trai người ta giờ đã học cấp ba rồi.”
“Thế nghĩa là có con từ lúc khoảng 20 tuổi à? Là con ruột sao?”
“Thiếu gia hào môn có lúc tuổi trẻ bồng bột cũng đâu có gì lạ.”
“Nhưng chẳng phải anh ấy vẫn luôn độc thân chưa kết hôn ư?”
“Tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, nghe nói mẹ đứa trẻ qua đời vì tai nạn. Chuyện này ngay cả trong giới bọn họ cũng ít ai biết rõ.”
“Bao nhiêu năm nay không nghe chút tin đồn nào, vậy ra anh ấy chung tình đến vậy?”
“Đừng đùa, làm sao chúng ta biết được, tuổi còn trẻ mà đã có con, ai mà biết chuyện sau lưng thế nào.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng ăn nói linh tinh, muốn chết à!”
“Nhưng mà đúng là rất đẹp trai, kiểu đàn ông này thật sự hiếm có...”
Dù có người tò mò, xôn xao, ganh tị hay ngưỡng mộ, nhưng tự biết không chen nổi vào vòng xoay ấy, đa số đều giữ thái độ an phận.
Cũng có người gan dạ, không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Thấy An Oanh chủ động tiến lại gần, Tang Thụy mắng thầm trong lòng.