Trọng Sinh Tại Mạt Thế

Chương 13

Dù không vui, Triệu Thắng cũng không phản đối, bắt đầu dọn dẹp xác sống bất ngờ xuất hiện trong trung tâm.

"Rầm rầm rầm!" Một chiếc kệ hàng bị xác sống đẩy ngã, đổ sập xuống... và hướng thẳng về phía Tô Tiểu Mạc.

Khi cảm giác nguy hiểm ập đến, Tô Tiểu Mạc nhanh chóng né sang một góc, kệ hàng đổ xuống đất tạo ra âm thanh chát chúa. Triệu Thắng cười nhạt: “Xin lỗi, không biết cậu ở đó...” Giọng nói thì xin lỗi nhưng ngữ điệu lại chẳng có chút chân thành nào.

Ánh mắt Tô Tiểu Mạc lạnh như băng, sau đó nở một nụ cười nhạt: “Không sao, nhưng mà...” Đôi mắt xoay chuyển, “Cậu bất cẩn như vậy rất dễ bị xác sống xé xác đấy.” Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút áp lực, nhưng trên khuôn mặt gầy gò vàng vọt lại toát ra vẻ kỳ quái đến rợn người.

Triệu Thắng bất giác run lên, trong lòng không khỏi rét lạnh. Trước tận thế, Tô Tiểu Mạc kiêu căng, ngạo mạn, luôn không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn; sau tận thế, anh trở nên lạnh lùng, tự cao, toát ra một loại khí chất khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. Lúc tận thế bắt đầu, cậu nghĩ Tô Tiểu Mạc hoặc đã bị xác sống xé xác, hoặc chết đói từ lâu. Không ngờ nửa tháng trôi qua, lại gặp anh ta ở đây... Trông còn có vẻ sống tốt hơn cả họ. Sự ghen ghét trong lòng Triệu Thắng lập tức dâng lên.

Nơi này không phải là trường đại học G, thời điểm tận thế bùng phát lại là cuối tuần, đáng lẽ Tô Tiểu Mạc phải về nhà. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Những nghi vấn này không làm giảm sự chán ghét của Triệu Thắng đối với anh.

Một thiếu niên thích đàn ông, từng đeo bám dai dẳng thiếu gia Âu Dương, vì muốn chiếm được người ta mà chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào, cuối cùng vẫn thất bại. Dẫu Âu Dương không phải người thành phố G, nhưng gia đình anh ta ở thành phố B lại có thế lực tuyệt đối...

Thấy vẻ sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt Triệu Thắng, Tô Tiểu Mạc cảm thấy thỏa mãn. Trước tận thế, Tô Tiểu Mạc không phải người tốt; sau tận thế, anh càng không có lòng thương hại, và tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ ai hãm hại mình.

Nghiêm Thanh vỗ vai Triệu Thắng, khẽ nhắc nhở: “Cậu sao vậy?” Lông mày hơi cau lại. Dù là trong trung tâm thương mại, nhưng nơi này cũng không an toàn, xác sống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vậy mà cậu ta lại thất thần.

Triệu Thắng khẽ lắc đầu: “Không sao.” Cậu ta nhìn Nghiêm Thanh với ánh mắt biết ơn, sau đó lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong khi không ai chú ý, Tô Tiểu Mạc nhanh chóng thu hết những thứ như gia vị mà anh cho là hữu dụng vào không gian của mình. Tất nhiên, để tránh bị nghi ngờ, anh cũng lấy thêm rất nhiều đồ ăn từ kệ hàng.

Trung tâm thương mại lớn quả thực rất khác biệt, bánh mì, xúc xích, bánh quy... vẫn còn khá đầy đủ. Điều này chứng tỏ thời gian từ khi tận thế bắt đầu đến nay vẫn chưa dài.

“Khốn khϊếp!” Tô Tiểu Mạc âm thầm chửi thề, cơ thể khẽ xoay mình, nhanh chóng né tránh một xác sống bất ngờ lao đến. Anh cầm chiếc gậy gỗ từ không gian ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm xác sống trước mặt.

Xác sống mặc đồng phục của "Trung tâm thương mại XX," miệng há to, cổ họng phát ra những âm thanh “ợ... ợ...” ghê rợn. Đôi mắt lồi ra, vô hồn nhìn thẳng về phía trước, nhưng bước chân lại nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.