Nữ Phụ Ác Độc Kiều Mị Động Lòng Người

Chương 10: Vượt qua hiểm nguy

Thẩm Phóng bất ngờ trở thành "Báo ca" mà lại còn có một "tiểu đệ".

"Tiểu đệ" ấy bám chặt lấy cánh tay hắn, như thể sợ rằng hắn sẽ phủ nhận mối quan hệ này, miệng không ngừng lải nhải:

"Báo ca, không ngờ trên giang hồ lại có kẻ không nhận ra ngài. Thật là, cần phải chấn chỉnh lại địa bàn này rồi."

Thẩm Phóng cúi đầu nhìn xuống, thấy ngón tay trắng nõn của nàng đang nắm chặt lấy tay mình, nhưng trên gương mặt nàng lại hết sức bình tĩnh, ra vẻ như một kẻ từng trải, đã theo đại ca tung hoành ngang dọc khắp nơi.

Thực ra, đám lưu manh kia cũng không phải quá ngu ngốc, nhất là tên lão đại độc nhãn. Khi bọn chúng vừa mới tới, Thẩm Phóng đã quan sát được trạng thái ban đầu của bọn chúng rất rõ ràng. Tên đó hoài nghi rằng hai người này căn bản không hề quen biết, mà chỉ là nữ tử này tùy tiện kéo hắn ra làm cái cớ để cứu nguy.

Tên độc nhãn tuy chỉ còn một con mắt, nhưng ánh mắt lại rất tinh tường.

Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn Thẩm Phóng, miệng nở nụ cười nham hiểm, chờ xem hắn sẽ phủ nhận thế nào, để được chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra sự thất sắc và hoảng sợ.

Hắn thích nhất là nhìn thấy người khác bộc lộ những cảm xúc ấy, càng nghĩ càng thêm mong chờ. Mà nếu lát nữa hắn có thể làm cho gương mặt nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng và đau khổ, thì càng đẹp mắt.

Tên lão đại độc nhãn nhìn chằm chằm Thẩm Phóng. Giang Lương Thiện cũng căng thẳng nhìn Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng bất chợt khẽ cười, chậm rãi nói:

"Tiểu đệ của Báo ca ta, làm sao có thể để kẻ khác lớn tiếng quát mắng được."

Chàng vỗ nhẹ vai Giang Lương Thiện:

"Tiểu đệ, yên tâm. Chuyện này, Báo ca chắc chắn sẽ giúp ngươi giải quyết."

Giang Lương Thiện như một con cá khô sắp bị gió hong cạn, đột nhiên được ném vào nước, lập tức tươi tỉnh trở lại.

Được cứu rồi!

Báo ca thật uy mãnh!

Nụ cười nham hiểm trên gương mặt tên lão đại độc nhãn khựng lại, ánh mắt càng thêm ác độc. Trong ánh mắt ấy gần như chứa đầy sát khí:

"Được lắm, nếu các ngươi đã muốn chen chân vào vũng nước đυ.c này, thì đừng trách ta không nương tay!"

Tiếng nói trong trẻo của Giang Lương Thiện vang lên:

"Báo ca, sao lại có người không nhận ra ngài chứ? Có phải vì bọn chúng quá thấp kém, nên chưa biết tới đại ca của các đại ca hay không?"

Giọng nàng nghe vô cùng chắc chắn, mà nàng cũng cứ gọi "Báo ca" không ngừng, khiến cho tên lão đại độc nhãn vốn chắc chắn nàng đang nói bừa cũng không khỏi bắt đầu dao động.

Giang Lương Thiện còn giả vờ khuyên nhủ:

"Báo ca, xin bớt giận. Những kẻ tôm tép này chẳng đáng để ngài ra tay. Nếu ngài nổi giận, chỉ một cái tát là có thể đập bẹp chúng. Lúc đó bọn chúng lại gào khóc om sòm, thật phiền phức!"

Nàng lại quay sang đám lưu manh kia:

"Các ngươi không chọc nổi Báo ca đâu. Hai đứa trẻ kia, Báo ca đã để mắt tới rồi, các ngươi giao ra, rồi mau rút lui đi!"

Lời nàng nói nghe rất giống thật.

Tên độc nhãn không nhịn được mà nghiêng đầu, khẽ hỏi gã bên cạnh:

"Trên giang hồ thật sự có nhân vật nào gọi là Báo ca không?"

Tên quân sư nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu:

"Thật sự là không có nghe qua."

Tên lão đại độc nhãn lập tức nổi giận:

"Mẹ kiếp! Hai đứa nhãi ranh dám đùa giỡn ông mày!"

Giang Lương Thiện chỉ kịp cảm thấy cổ áo mình bị ai đó túm lấy, cơ thể bị kéo sang một bên. Còn chưa đứng vững, phía trước đã bắt đầu hỗn chiến.

Nàng thậm chí không nhìn thấy Thẩm Phóng đang ở đâu. Mười mấy tên lưu manh lao lên cùng một lúc, còn cầm theo đủ loại hung khí, vây chặt Thẩm Phóng ở giữa.

Giang Lương Thiện không chen vào được vòng hỗn chiến. Nàng cũng tự biết rõ, với thân hình của mình, chen vào chỉ làm vướng chân thêm.

Nàng nép sát vào góc tường, tránh ánh mắt của đám lưu manh ở rìa cuộc chiến, rồi nhanh chóng chạy đến bên hai thiếu niên bị đánh lúc nãy. Nàng phát hiện người bị thương nặng hơn đang nằm trên đất, liền cúi xuống cố gắng đỡ hắn dậy.

Thiếu niên bị kẹt ở góc tường cũng gắng gượng bò tới, dìu lấy người nằm trên đất.

Có vẻ đây là chủ tớ. Người bị đánh nặng hơn là thiếu gia, y phục tuy đơn giản nhưng chất liệu là gấm mềm thượng hạng, rất đắt tiền. Người bị vứt ở góc tường là gia nhân đi theo hầu.

Ba người đều cẩn thận, lặng lẽ đỡ nhau đứng dậy.

Giang Lương Thiện không nói tiếng nào, chỉ tay về phía miệng ngõ, ra hiệu cho họ mau chạy đi.

Thiếu gia nhỏ kia lại lắc đầu, cánh tay yếu ớt giơ lên cũng đầy khó khăn, nhưng vẫn kiên quyết chỉ về phía vòng hỗn chiến.

Ý của hắn là không thể bỏ lại Thẩm Phóng.

Giang Lương Thiện không nói thêm lời nào, đẩy hắn đi về phía miệng ngõ. Trong tình huống này, nàng rất tỉnh táo. Nếu hai người kia ở lại, không những không giúp ích được gì, mà còn khiến Thẩm Phóng bị vướng tay vướng chân, ngay cả bản thân nàng cũng vậy.

Nhưng nàng không thể đi. Nàng đẩy hai người kia ra tới miệng ngõ, làm khẩu hình miệng:

"Báo quan."

Thiếu niên kia hiểu ra, dù đau đớn cũng cố nhịn, dìu gia nhân nhanh chóng rời đi.

Đợi hai đứa trẻ rời khỏi, Giang Lương Thiện siết chặt nắm tay, chầm chậm di chuyển ra phía sau vòng hỗn chiến.

Đã có vài tên lưu manh bị Thẩm Phóng hạ gục. Trong đó, những kẻ còn đứng được đã ít đi, nàng lập tức nhìn thấy Thẩm Phóng ở giữa với vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén.

Hắn thực sự rất giỏi võ. Dù đám lưu manh cầm theo hung khí, lại cùng nhau tấn công, nhưng Thẩm Phóng vẫn bình tĩnh hóa giải từng chiêu. Tuy nhiên, do kẻ địch quá đông, vẫn có những lúc hắn không thể để ý hết.

Giang Lương Thiện tận mắt thấy một tên lưu manh vốn đã bị đánh gục đang gắng gượng bò dậy từ phía sau Thẩm Phóng. Trên tay hắn là một thanh đao to, thô kệch, hắn nhấc thanh đao lên và nhằm thẳng vào đầu Thẩm Phóng mà chém xuống.

"Rầm!"

Thanh đao chưa kịp chạm tới Thẩm Phóng, tên lưu manh đã bị một hòn đá lớn ném trúng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh.

Người ra tay chính là Giang Lương Thiện. Nàng nhanh tay nhặt một hòn đá, ném trúng đầu hắn trước khi hắn kịp chém Thẩm Phóng, khiến hắn lại bất tỉnh.

Thẩm Phóng quay đầu lại, liếc nhìn nàng, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng ấy.

Giang Lương Thiện thấy tên lưu manh bất tỉnh, thở phào nhẹ nhõm. Nàng quan sát một lượt, cảm thấy thanh đao của tên đó dài và nặng, có vẻ là vũ khí tốt nhất trong cả trận này, liền rút ra cầm trong tay. Nàng cảnh giác nhìn vào trận hộn loạn, tính chờ cơ hội ra tay đánh lén, giúp Thẩm Phóng một chút.

Chưa kịp vung đao, vũ khí đã bị người khác giật khỏi tay.

Giang Lương Thiện theo bản năng định giật lại, nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng phát hiện đó là Thẩm Phóng. Không biết từ khi nào hắn đã di chuyển đến gần nàng, nhẹ nhàng lấy thanh đao từ tay nàng.

"Ở phía sau chờ đi." Hắn trầm giọng nói.

Hắn chắn trước mặt nàng, dùng thanh đao vừa giật từ tay nàng làm vũ khí, vừa đánh lui những kẻ muốn lao tới bắt nàng, vừa nhanh chóng ném lại một câu:

"Quay về trốn kỹ cho ta."

Phải thừa nhận rằng, sự xuất hiện của Giang Lương Thiện khiến công việc của Thẩm Phóng thêm phần nặng nề.

Vốn dĩ hắn đã kiểm soát được toàn bộ bọn lưu manh, nhưng kể từ khi nàng xuất hiện, không ít kẻ chuyển sang tấn công nàng. Thẩm Phóng buộc phải nhanh chóng giải quyết những kẻ này, khiến hắn chịu thêm vài vết thương không đáng có.

Khi quan binh từ nha môn đến nơi, bọn lưu manh đã nằm ngổn ngang trên đất, kẻ nào cũng rêи ɾỉ thảm thiết.

Giang Lương Thiện lập tức đứng ra trình thân phận với quan binh. Khi biết người báo quan chính là tiểu thư của phủ Thừa tướng, quan binh càng thêm cung kính, cảm ơn rối rít hai người, sau đó nhanh chóng áp giải đám lưu manh về nha môn.

Người đã đi hết, con hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh. Giang Lương Thiện lấm lét chạy đến bên cạnh Thẩm Phóng, dè dặt hỏi:

"Thẩm Phóng, ngươi có bị thương ở đâu không? Ta sẽ nhờ người báo cho phủ đến đón, rồi mời đại phu đến xem vết thương nhé?"

Thẩm Phóng tựa người vào tường nghỉ ngơi, nghe vậy liếc mắt nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Sao thế, dùng xong thì không gọi "Báo ca" nữa à?"

Giang Lương Thiện: …

"Báo ca," nàng lập tức cúi mình, giọng điệu đầy cung kính.

"Báo ca, huynh bị thương nặng lắm không? Là chỗ nào? Hay để ta mời đại phu đến xem cho huynh ha?"

"Báo ca" phất tay hờ hững:

"Không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Nếu lúc cuối cô không xông ra, ta thậm chí chẳng phải mệt thế này."

Trong lòng tiểu đệ Giang Lương Thiện bùng lên một tia bất mãn nhỏ nhoi, như ngọn lửa muốn chiếm ngôi lão đại.

Nàng không nhịn được cãi lại:

"Ta ra ngoài là để giúp ngươi giải quyết kẻ thù ở phía sau mà ngươi không nhìn thấy! Nếu không phải ngươi đến kéo bọn chúng chú ý tới ta, ta có thể tiếp tục ở phía sau nhân cơ hội và đánh lén, ta thông minh lắm đó nha, hoàn toàn không gây thêm phiền phức gì cho ngươi đâu nhé!"

Nghe vậy, "Báo ca" quay đầu, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt sắc bén dò xét. Giang Lương Thiện không chịu thua, ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, hai người nhìn nhau không ai nhượng bộ.

Một lát sau.

Giang Lương Thiện cúi đầu, giọng điệu nhún nhường:

"Xin lỗi, Báo ca, ta sai rồi, là ta đã quá phận."

Ánh mắt Thẩm Phóng khẽ dao động, khóe miệng cong lên. Hắn đứng thẳng người, nói:

"Được rồi, đi thôi."

Hắn đi trước, dường như vô tình hỏi:

"Vừa rồi, khi gặp bọn lưu manh, tại sao cô không lập tức nói rõ thân phận, mà phải đợi đến lúc quan binh tới mới khai ra?"

Theo tính cách của Giang Lương Thiện, nàng luôn mắt cao hơn đầu, động một chút là "ta là con gái Thừa tướng, thế này thế nọ". Không lý nào gặp tình cảnh hôm nay mà nàng lại không đem thân phận ra để nói chuyện.

Giang Lương Thiện gãi đầu, bởi nàng vẫn chưa thực sự nhập vai sâu sắc. Gần hai mươi năm sống trong thân phận không nơi nương tựa đã khiến nàng quen với việc gặp chuyện gì cũng tự mình giải quyết, chưa hình thành được bản năng dựa vào thân phận con gái Thừa tướng để xử lý mọi vấn đề.

Hơn nữa, trong khoảnh khắc vừa rồi, phản xạ tự nhiên của nàng chính là không nên nói ra. Nhưng Giang Lương Thiện cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành đáp:

“Phụ thân bảo ta cấm túc mấy ngày, ta sợ để ông ấy biết chuyện này.”

Thẩm Phóng không truy cứu thêm, chỉ nói:

“May là cô không nói ra.”

Hắn từng tiếp xúc với đủ hạng người trong xã hội, hiểu rất rõ đám lưu manh này vốn càn rỡ và ngu xuẩn, trong lòng chẳng hề có chút đạo lý hay ý niệm về pháp luật. Nếu lấy thân phận quan gia ra ép, trừ khi có quân binh áp chế, bằng không, việc một đôi thiếu niên xuất thân từ gia đình quyền quý xuất hiện không chỉ không khiến bọn chúng sợ hãi bỏ trốn, mà còn làm chúng cảm thấy phiền phức, càng có ý định ra tay hạ sát ngay từ đầu.

Nếu bị người qua đường bình thường bắt gặp, chúng sẽ tùy tiện xử lý. Nhưng nếu bị con cái quan lại phát hiện, vì lo sợ phiền toái về sau, chúng chắc chắn sẽ quyết tâm gϊếŧ người diệt khẩu.

Đám người đó đều mang theo dao, nếu ngay từ đầu đã dốc toàn lực, e rằng Thẩm Phóng cũng khó lòng đối phó.

Phản ứng theo bản năng của Giang Lương Thiện khiến đám lưu manh tuy giận dữ nhưng lại dễ chủ quan, nghĩ rằng chỉ là một cô nương bị dọa sợ và một thiếu niên không biết trời cao đất rộng, nên ban đầu không dùng hết sức, điều này vô tình tạo thời gian cho Thẩm Phóng ứng phó.

Thẩm Phóng không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, còn tâm trí Giang Lương Thiện đã chuyển sang hai người kia.

Hai đứa trẻ ban nãy, không biết giờ ra sao. Nhưng quan binh đã đến, chắc hẳn chúng đã thoát được và báo quan. Không rõ chúng là con cái nhà ai, hình như chưa từng thấy qua trong kinh thành.

… Thôi, dù sao nàng cũng chẳng quen biết được bao nhiêu người ở kinh thành này.

Nhưng Thẩm Phóng ở kinh thành đã lâu, biết đâu lại nhận ra? Nếu biết chúng thuộc nhà nào, sau này có thể ghé thăm. Bị thương nặng đến vậy, không biết có để lại di chứng gì không.

Giang Lương Thiện bước nhanh vài bước, đuổi theo Thẩm Phóng phía trước, hỏi:

“Ngươi có biết hai đứa trẻ ban nãy là người nhà ai không?”

Thẩm Phóng khẽ cau mày, lắc đầu.

Giang Lương Thiện vẫn lẩm bẩm:

“Không biết giờ có ai trong nhà chúng đến đón không, tình hình thế nào rồi.”

Thẩm Phóng dừng bước, hỏi:

“Cô quan tâm đến bọn họ lắm à?”

Giang Lương Thiện đáp một cách hiển nhiên:

“Đã cứu thì tất nhiên là ta hy vọng họ bình an chứ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vậy?”

Ta có thể nghĩ vậy, nhưng cô thì không. Nghi ngờ trong lòng Thẩm Phóng, từ mấy ngày trước đã nhen nhóm, đến giờ phút này lại càng rõ ràng.

Hắn còn chưa nói gì, hai người đã đến đầu con hẻm. Giang Lương Thiện "a" lên một tiếng, vội chạy nhanh qua hắn.

Thẩm Phóng ngẩng đầu, cũng nhìn thấy hai đứa trẻ vừa được bọn họ cứu, đang khó nhọc lê bước, tiến về phía đầu con hẻm.