Người Chơi Sinh Hoạt Toàn Năng

Chương 6: Xin học nghề

Trên đoạn đường tiếp theo, cô cũng không đυ.ng phải ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người chơi ở trong game khi vào sẽ nhận được một thân phận ngẫu nhiên. Một số sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong cốt truyện, như cô chẳng hạn. Một số khác chỉ là những dân làng không liên quan tới cốt truyện. Nhưng Ôn Hàm cảm giác rằng còn có một nhóm người chơi khác đang hoạt động âm thầm trong bóng tối.

Hôm nay nhà phát hành cung cấp tổng cộng 60000 suất đăng nhập trên hành tinh K, chia đều cho 10 thị trấn. Mỗi thị trấn có 12 ngôi làng, trung bình mỗi làng sẽ có khoảng 500 người chơi. Nhưng dân số trong làng thậm chí còn không đạt đến con số đó, chưa kể còn có một phần là NPC thực sự.

Những người chơi đã dành công sức tranh giành suất đăng nhập chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này, nên hầu hết đều đã vào game.

Dựa theo lộ trình trên bản đồ, Ôn Hàm đi khoảng mười phút, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn. Cô vừa giơ tay định gõ cửa thì từ bên trong vang lên một giọng nói.

“Cảm ơn bà Khuông. Đây là túi thơm tôi đã đặc biệt mua tặng bà ... ”

Một giọng nói con gái vang lên. Ôn Hàm lùi lại vài bước, đi tới núp ở góc tường gần đó.

Chỉ một lát sau thì cửa mở, một cô gái từ trong nhà bà Khuông bước ra.

Ôn Hàm nhìn bóng lưng của cô gái, cảm thấy có chút quen thuộc một cách kỳ lạ.

Không nên nha. Cô lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình đã nhìn nhầm.

Sau khi chắc chắn đối phương đã đi xa, Ôn Hàm mới bước ra khỏi góc.

“Haizz, một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại có lòng dạ độc ác thế chứ ... ”

Chân Ôn Hàm khựng lại giữa đường. Nhưng rồi cô làm như không nghe thấy, tiếp tục bước tới, lễ phép chào:

“Chào bà Khuông ạ.”

Bất ngờ trước sự xuất hiện của Ôn Hàm, bà Khuông ngẩng lên, sững người trong giây lát rồi nói:

“Hàm Ôn à, con tới rồi.”

Ánh mắt bà nhìn cô đầy thương cảm.

Ôn Hàm cảm thấy giọng điệu của bà có gì đó hơi lạ, nhưng chắc chắn không phải là ý xấu. Việc quan trọng trước mắt là học đan dây, cô liền nói ra mục đích của mình:

“Bà Khuông, con muốn học đan dây ạ.”

“Con cũng muốn học à?” Bà Khuông thở dài. “Cũng phải thôi, cha con ... ”

Nói được nửa câu, dường như nhớ ra điều gì, bà lắc đầu nuốt lại lời định nói rồi kéo Ôn Hàm vào nhà.

“Bà già này bao năm nay chỉ dựa vào mấy món thủ công này mà sống. Vậy mà hôm nay tự dưng có cả đám người tới đòi học nghề. Thế chẳng phải là ức hϊếp bà sao? Họ học được rồi, bà còn sống bằng gì nữa. Thế là bà đuổi hết đi.”

Ôn Hàm đứng sững lại. Cô cũng đến để học, chẳng phải cũng thuộc kiểu “ức hϊếp” mà bà nói sao.

Lời của bà Khuông nghe rất có lý. Trong game mỗi NPC thường chỉ sở hữu một kỹ năng duy nhất. Khi người chơi mua vật phẩm từ NPC, NPC sẽ nhận được lợi ích. Nhưng nếu người chơi học được kỹ năng đó, thì NPC sẽ mất nguồn thu nhập.

Không đúng! Ôn Hàm nhận ra suy nghĩ của mình đã đi sai hướng. Chẳng phải NPC được lập trình để phục vụ người chơi sao? Hay là NPC ở đây khác biệt?

Nghĩ đến thái độ của bà Khuông đối với mình, Ôn Hàm quyết định phối hợp:

“Vâng, đúng vậy.”

Thực ra, cô muốn nhân cơ hội tìm hiểu thêm thông tin, nhưng sau khi nghe đoạn vừa rồi, cô quyết định đợi chỉ số hảo cảm tăng cao rồi tính tiếp.

Mặc dù không nhìn thấy mức hảo cảm của NPC với người chơi khác, nhưng từ lời nói của bà Khuông, Ôn Hàm đoán rằng bà đang có thái độ phòng bị với cô gái vừa rời đi.

Một NPC trong trạng thái phòng bị sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho người chơi. Điều đó có nghĩa là người chơi kia sẽ không thể thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ bà Khuông. Ôn Hàm nhất định không để mình lặp lại sai lầm đó.