Xuyên Thành Tiểu Sủng Miêu Của Nữ Đế

Chương 1

Nam Quốc cổ từng được hợp thành từ vô số bộ lạc. Sau nhiều lần chinh chiến mới có thể thống nhất. Hiện tại, Nam quốc có lãnh thổ vô cùng rộng lớn.

Ban đầu, Nam quốc được thành lập bởi sự lãnh đạo của các thị tộc mẫu hệ. Mặc dù sau đó được duy trì bởi các thị tộc phụ hệ, nhưng vẫn từng có vài vị nữ đế nắm giữ ngai vàng Nam quốc. Chỉ là, phần lớn họ đều bị kiểm soát bởi thế lực cường quyền, khiến các đại thần không dám tùy tiện làm càn.

Mười ba năm trước, hoàng đế Nam quốc đột ngột băng hà. Thái tử và đại công chúa tranh giành ngai vàng. Kết cục thái tử bị đánh bại và mất mạng, đại công chúa kế vị, trở thành nữ đế.

Từ khi lên ngôi, nữ đế đã ban hành một loạt pháp lệnh để trừng trị tham quan ô lại. Điều này khiến các đại thần nảy sinh bất mãn và bí mật muốn ủng hộ hậu duệ của thái tử năm xưa.

Nhưng con cháu của thái tử khi đó đã bị xử tử toàn bộ, chỉ trừ lại một bé gái sơ sinh còn nằm trong tã lót.

Có lẽ vì nhận ra âm mưu của các đại thần, nữ đế đã bất ngờ nhường ngôi cho con gái của thái tử, công chúa Triệu Dao, năm nay vừa tròn mười ba tuổi.

Nhưng công chúa Triệu Dao lại bị mù cả hai mắt, việc kế vị chẳng khác nào trở thành con rối, quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay Thái Thượng Hoàng.

Các đại thần biết rõ âm mưu đã bị lộ, tạm thời không dám liên minh, chỉ có thể đè nén suy nghĩ phản loạn trong lòng.

Những bức tường cung điện cao ngất, đỏ rực, bao quanh toàn bộ hoàng cung Nam quốc. Gạch ngói vàng rực của hoàng cung lại càng làm nổi bật màu đỏ tươi của tường thành.

Suốt nửa tháng nay, Ôn Như Ngôn đi loanh quanh khắp nơi, giờ chỉ biết tựa đầu bên bệ cửa sổ, chán nản thở dài. Nhưng phát ra lại chỉ là một tiếng: “Meo”.

Rõ ràng đang chuẩn bị chịu đựng kỳ thi đại học đầy áp lực, Ôn Như Ngôn không ngờ mình lại xuyên không ngay trước kỳ thi, biến thành một chú mèo con.

Ngoài cửa sổ, thái phó đang giảng bài, bàn luận về đại thế Nam quốc cùng vài vị quan viên.

Mấy vị đại thần này có ý đồ tạo loạn, nhưng khả năng thực tế lại chẳng ra làm sao, kéo dài đến nửa tháng vẫn chưa hành động.

Ôn Như Ngôn lén nghe trộm, đến mức tai gần như mọc kén.

Cung điện này xây dựng chẳng khác nào một mê cung. Ban đầu, Ôn Như Ngôn định đến tàng thư các để tìm bản đồ hay gì đó

Nhưng ai ngờ lại lạc đường một lần nữa.

Từ sáng sớm đi lòng vòng đến tận trưa. Cuối cùng, dựa vào khứu giác nhạy bén, Ôn Như Ngôn mới trở về được cung điện nguy nga trước mặt.

Ngọc Thanh cung

Đây là cung điện lớn nhất ngoại trừ nơi ở của Thái Thượng Hoàng. Nghe nói, đây từng là nơi cư trú của các thái tử Nam triều qua nhiều thế hệ.

Thế nhưng hiện nay tân đế đã kế vị, lẽ ra Thái Thượng Hoàng phải nhường chỗ mới đúng.

Haiz, đâu còn cách nào khác, ai bảo Thái Thượng Hoàng quá mức mạnh mẽ, nếu không thì đám quan viên vừa rồi cũng chẳng sợ hãi đến thế.

Ôn Như Ngôn thong thả băng qua sân, thấy một nhóm cung nhân đứng yên lặng ở hành lang dài. Trong cung này, đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều thị vệ cùng những cung nữ lạ mặt.

Dẫn đầu đám người là Vương bà bà, bà ta ngẩng cao đầu, vẻ mặt hống hách nhìn xuống đám cung nhân đang cúi đầu. Đương nhiên là bà ta trông rất đắc ý.

Nhưng vào lúc này, với thân phận một con mèo, Ôn Như Ngôn hoàn toàn không lo lắng gì.

Dù sao thì, là mèo mà, đáng yêu như vậy, ai nỡ xuống tay chứ?

“Con mèo hoang kia từ đâu đến vậy?” Vương bà bà ánh mắt sắc như dao, phát hiện ra chú mèo trắng nhỏ lông xù.

“Trong cung cấm nuôi động vật, mau bắt lại rồi gϊếŧ đi!”

Cái gì?

Ôn Như Ngôn hoảng hốt, lập tức phát huy bản năng của họ nhà mèo, giơ vuốt cào loạn xạ rồi cắm đầu chạy bán sống bán chết.

Những cung nhân vốn trông có vẻ hiền lành, đột nhiên ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào một cuộc đua marathon giữa người và mèo dù tiết trời đang là mùa xuân đẹp đẽ.

Trong lúc tháo chạy, Ôn Như Ngôn va đổ mấy cái bình hoa quý giá. Nàng chạy thẳng qua các chậu hoa, trên đầu còn vướng lại một bông hoa tươi non mơn mởn. Sau khi liều mình né được sự vây bắt của hai ma ma to lớn, Ôn Như Ngôn lại không kịp nghĩ mà cắm đầu lao thẳng vào hồ sen.

“Bõm” một tiếng rõ to, Ôn Như Ngôn rơi xuống nước một cách hoàn mỹ.

Vương ma ma đứng đợi một lúc, rồi sai bảo mấy cung nhân canh giữ để vớt xác. Bà ta tự mình quay về Ngọc Thanh cung.

Lần đầu tiên Ôn Như Ngôn cảm thấy rằng, sự đáng yêu hoàn toàn không có tác dụng trước mặt kẻ xấu. Nhưng cũng nhờ trời phú, cô tự học được cách bơi kiểu mèo.

Sau khi “tắm” trong hồ sen, Ôn Như Ngôn phơi nắng một lát. Cô nhìn qua cái lỗ chó bên tường một hồi, rồi quyết định chui qua để lẻn vào Ngọc Thanh cung.

Không còn cách nào khác, làm mèo đâu dễ dàng gì!