Bạch Nguyệt Quang Đạp Quan Tài Chui Ra

Chương 1

Sáu mươi năm trước, Minh Nguyệt Kiếm Tôn, người đứng đầu Kiếm Các, vướng vào cuộc đối đầu với ma tu. Cuối cùng nàng không địch lại, rơi vào bí cảnh Di Thiên, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.

Tin tức này vừa truyền ra, cả thiên hạ chấn động, thế gian đều khϊếp sợ.

Có người thương tiếc, có người đau buồn, cũng có kẻ mừng thầm.

Thậm chí, có người nhỏ giọng bàn tán rằng Minh Nguyệt Kiếm Tôn chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, dễ dàng chết dưới tay Ma tộc, những năm qua thực sự bị mọi người tâng bốc quá cao.

Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, những lời đồn ấy dần bị lãng quên trong những đêm trăng. Dần dà, người nhắc đến Kiếm Tôn cũng ngày một ít hơn. Dù sao thế gian chưa bao giờ thiếu chuyện để kể, một người vừa rời sân khấu đã có kẻ khác bước lên. Đầy rẫy yêu, hận, ly biệt, vẫn động lòng người như trước.

Chỉ có ánh trăng trên cao, vẫn mãi sáng ngời soi rọi.

...

Đêm tối sâu thẳm, trong bí cảnh Di Thiên gió nổi lên, thấp thoáng có tiếng khóc than.

Giữa hỗn độn, một người tỉnh dậy trong quan tài.

“...”

Người trong quan tài ngây dại nhìn lên phía trên.

Ánh mắt nàng trống rỗng mờ mịt, rõ ràng là chưa kịp phản ứng.

Bị giam trong không gian nhỏ hẹp này đã quá lâu, lâu đến mức ngay cả ký ức cũng trở thành điều xa xôi.

Còn những cố nhân kia - bất kể là người tốt hay kẻ xấu, bóng dáng của họ dường như cũng đã trở nên mơ hồ.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng chỉ nhớ đến một ngọn lửa xanh mơ hồ.

Sau đó, chỉ còn bóng tối và sự tĩnh lặng kéo dài vô tận.

"Sao... Sao lại có tiếng cười? Lão... Lão đại, hay là chúng ta về trước đi? Trước đây ta nghe người ta nói, chỗ này dường như là nơi chôn cất của vị Thịnh Kiếm Tôn đó..."

"Hừ! Đã sáu mươi năm trôi qua rồi, làm gì còn “Kiếm Tôn” nào nữa? Hơn nữa bí cảnh Di Thiên lớn như vậy..."

"Năm đó Thịnh Ngưng Ngọc dễ dàng chết trong tay Ma tộc, ta thấy nàng cũng chẳng ra gì, sợ cái gì?"

"Chẳng phải thế sao! Nếu cái gọi là Kiếm Tôn thực sự ghê gớm đến vậy, làm sao có thể chết ở nơi..."

Vài câu nói lờ mờ truyền vào tai, khiến người trong quan tài bất giác cảm thấy trái tim thắt lại.

Quá lâu rồi.

Đã rất lâu nàng không được nghe thấy tiếng người.

Cảm giác như cách biệt cả đời này khiến người trong quan tài im lặng một lúc lâu, sau đó mới dần dần hiểu được ý nghĩa trong mấy câu nói kia.

“Thịnh Ngưng Ngọc.”

Những từ ngữ đặc biệt này vang bên tai, mang theo sự mơ hồ và quen thuộc.