Con người rơi vào trong bước đường cùng, là cần một chút hy vọng bước tiếp nhất.
Người đàn ông không tin tưởng lời Hạ Sênh nói 100%, nhưng dựa theo mấy câu cổ vũ này của cô, người đàn ông cũng đã quy Hạ Sênh từ kẻ lừa đảo giả danh lừa gạt đến bên người tốt.
“Tôi đã hiểu, tôi sẽ chăm sóc người nhà thật tốt, sẽ không nằm mơ giấc mơ phát tài không thực tế nữa.”
Sau khi anh ta nói xong, thì lấy 300 tệ ra đưa cho Hạ Sênh.
Hạ Sênh nhận lấy tiền, tiếp tục nói: “Cổ phiếu mà anh mua tạm thời đừng bán, hai ngày nữa sẽ tăng trở về.”
“Nhớ lấy, khi hòa vốn thì trực tiếp bán ra, không thể tham nhiều, nếu không con gái anh lại có nguy hiểm tới tính mạng.”
Nghe Hạ Sênh nói tiền vốn của mình còn có thể kiếm trở về, người đàn ông rất vui, nghiêm túc gật đầu nói:
“Mượn lời tốt lành của cô, nếu cổ phiếu của tôi thật sự sẽ tăng trở về, tôi nhất định sẽ đưa một nửa số tiền cho cô!”
“Chuyện này thì không cần. Anh để lại khám bệnh cho đứa bé đi.”
“Được, cảm ơn tiểu thiên sư.”
Người đàn ông rời đi xong, lại lục tục có mấy người tìm Hạ Sênh đoán mệnh, lần nào Hạ Sênh cũng có thể tính chuẩn cuộc đời của đối phương, cộng thêm gặp người nghèo khó còn chỉ lấy mấy chục tệ, danh tiếng nhanh chóng được nâng cao trong lòng người vây xem ở đây, rất nhiều người vây xem náo nhiệt đều xếp hàng xem bói.
Một ngày này Hạ Sênh chỉ bói toán một lát, sau khi tính xong thì bảo những người đó đều tản đi, chuẩn bị thu sạp.
Ông cụ thầy tướng số thấy phía bên cô làm ăn tốt, mới có một lát đã lời hơn 1000, chua xót nói:
“Người trẻ tuổi đúng là khác biệt, còn biết marketing giới hạn. Trong mấy người đầu bói toán không biết có mấy người là thuê tới diễn.”
Hạ Sênh chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, không nói chuyện, tiếp tục thu dọn đồ, chuẩn bị dẫn Phương Dung đi tìm chỗ ăn cơm trưa.
Lúc này Phương Dung còn đang ở trạng thái mơ hồ, không biết nên nói gì.
Bà sống khổ cả đời, bỗng nhiên có một đứa con gái có bản lĩnh như vậy, vừa vui sướиɠ vừa cảm thấy mình không xứng làm mẹ, lo lắng con gái ghét bỏ mình, tâm trạng của bà vô cùng phức tạp.
Bà vốn còn muốn nuôi đứa nhỏ này, bồi thường mười mấy năm vắng mặt của mình lúc trước.
Kết quả con gái vốn không cần bà nuôi.
Thậm chí ăn ở của bà hiện giờ đều là con gái bao hết.
Hạ Sênh chú ý tới mẹ vẫn luôn im lặng, thu dọn đồ xong chủ động nắm lấy cánh tay của bà:
“Mẹ, giữa trưa mẹ muốn ăn gì ạ?”
Cô gái nhỏ vẫn là biểu cảm trong veo lạnh lùng, nhưng hành động thân mật này vẫn đánh mất bất an trong lòng Phương Dung.
Phương Dung nói: “Sênh Nhi ăn gì thì mẹ ăn đó, mẹ không kén chọn.”
Hạ Sênh tạm thời không biết ăn gì, tính toán đi dạo quanh đây tìm đồ ăn với Phương Dung.
Đang chuẩn bị đi, một chiếc xe Cayenne đỗ ngay trước mặt hai mẹ con.