Sau Khi Mở Livestream Xem Bói, Tôi Nổi Điên Vả Mặt Cả Nhà

Chương 2: Nghĩ đẹp nhỉ

Cái năm sinh nhật mười lăm tuổi đó, vất vả lắm cô mới thuyết phục được Sở Nhiên, kết quả Sở Du đi đường ngã bị thương, Sở Nhiên lại đi cùng cô ta đến bệnh viện.

Cô hèn mọn năn nỉ anh ta nhưng chỉ có được một câu như vậy.

Kết quả khỏi cần nghĩ cũng biết, nhiệm vụ thất bại, cô đau đến chết tươi, còn bị hệ thống ném đến thế giới khác làm chui.

Vất vả lắm mới tích đủ điểm có thể đi dưỡng lão, kết quả lại bị đứa khốn nạn này ném về đây.

Thật ra nó chính là nội gián mà người nhà họ Sở phái tới!

Cảm giác được oán khí của cô, hệ thống cũng nhớ ra chuyện trong mấy năm này, nó im lặng một lúc rồi nói với giọng yếu ớt hẳn đi: “Ký chủ, nếu lần này cô không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chết thêm lần nữa đấy.”

Sở Kiều Kiều cười lạnh: “Cũng không phải chưa từng chết, tới đi!”

Hệ thống nghẹn họng, chợt nó nghĩ ra gì đó mà vội vàng bảo: “Bọn họ mong đợi cô chết như thế, cô định làm theo ý của bọn họ sao?”

Nghe thế, Sở Kiều Kiều híp mắt lại, tính phản nghịch trong người trỗi dậy.

Nghĩ đẹp nhỉ!

Muốn cô chết đúng không, vậy bọn họ đừng sống nữa!

Cô đứng bật dậy, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, dưới ánh mắt khó hiểu của hệ thống cô vớ lấy cây gậy bóng chày dưới đất, sau đó chạy thẳng đến bệnh viện.

Lúc này trong bệnh viện, Sở Nhiên gửi tin nhắn xong, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn.

Năm nào Sở Kiều Kiều cũng nói như thế nhưng cũng có thấy cô chết thật đâu.

Năm nào cũng giở chiêu như vậy có thấy mắc ói không?

Sở Du nằm trên giường bệnh tò mò hỏi: “Anh năm, sao thế?”

Vẻ chế giễu trên gương mặt Sở Nhiên lập tức biến mất, thay vào đó là nét mặt dịu dàng: “Không sao, là Sở Kiều Kiều kêu anh chúc mừng sinh nhật cô ta thôi.”

Nghe thế, Sở Du chợt hiểu ra, cô ta vội vàng giục: “Vậy anh năm mau về nhà đón sinh nhật với Kiều Kiều đi, một mình em ở bệnh viện không sao đâu.”

Nói xong, cô ta định xuống giường đi mấy bước nhưng Sở Nhiên vội vàng ấn cô ta lại: “Đừng cử động, hôm nay cũng là sinh nhật của em, bọn anh nhất định phải ở cùng em rồi.”

Nghĩ đến lời của Sở Kiều Kiều, anh ta lại nói với vẻ hờ hững: “Cô ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của bọn anh mà thôi, cứ mặc kệ cô ta.”

Vừa dứt lời, cửa phòng “rầm” một tiếng bị người đá ra.

Sở Nhiên nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn, lúc trông thấy người đứng ở cửa, cảm giác chán ghét trong lòng càng dâng lên.

“Cô tới làm gì?”

Sở Kiều Kiều liếc mắt nhìn chiếc bánh gato to mười lăm tầng trên bàn rồi lại nhìn chiếc bánh ngọt mini to cỡ lòng bàn tay của mình, cô tức không chịu được.

Trong ánh mắt chán ghét của Sở Nhiên, cô bước lên vài bước, tay nắm vào mép bàn dùng sức một cái, chiếc bàn lập tức bị hất tung, “rầm” một tiếng, bánh gato cũng đổ xuống đất bét nhè.

“Cô bị điên à!” Sở Nhiên đứng bật dậy định đánh Sở Kiều Kiều.