Nó nghi ngờ cô bị điên rồi, hơn nữa còn có bằng chứng.
“Vậy tiếp theo cô định làm thế nào?”
Câu hỏi hay.
Sở Kiều Kiều nghĩ ngợi cẩn thận, cô xoa cằm đáp: “Ta dự định sẽ mua một cái kem nữa.”
Nói xong, cô không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Mấy năm bị đuổi đến thế giới khác làm thuê đó, cô chưa từng được nhìn thấy que kem có hình dạng gì, cũng sắp quên mất mùi vị của nó.
Hệ thống: “…”
“Tôi hỏi cô bây giờ cô chỉ còn hai mươi ba tiếng hai mươi chín phút mười tám giây cuộc đời nữa thôi, lẽ nào không nghĩ cách tiếp tục kéo dài mạng sống hay sao?”
Sở Kiều Kiều hùng hồn đáp: “Không muốn, chết sớm còn đầu thai sớm, tài khoản này phế quá, đăng nhập tài khoản khác thôi.”
“Hệ thống: Nhưng ký chủ, nếu cô thất bại trong nhiệm vụ lần này tiếp thì không thể đầu thai được nữa đâu, cho dù cô có làm việc nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô còn phải chấp nhận hình phạt nặng nề mỗi ngày, kéo dài một năm nữa đó.”
Đậu má!
Nghe được câu này, Sở Kiều Kiều giật nảy mình, miếng gà rán trong tay rơi xuống, cô đứng bật dậy nhặt vội lên, nắm chắc quy tắc ba giây, nhét ngay vào mồm cho đỡ sợ mà không hề ngần ngại tí nào.
Không thể trách phản ứng của cô lớn như thế vì thật sự hình phạt đó quá đau.
Mỗi lần bị phạt đều phải trải nghiệm hết thập đại khổ hình như ngũ phá phanh thây, lăng trì, lột da, ép hông…
Ba trăm sáu mươi lăm ngày chính là ba trăm sáu mươi lăm lần.
Chết thế nào cũng phải chịu tội như vậy hết.
Sở Kiều Kiều không phục.
Thấy cô sợ hãi, hệ thống mới nói tiếp: “Ký chủ, cô nghĩ mà xem, đợi sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ có thể sống lâu trăm tuổi, chịu đựng một chút cũng có thể đợi đám người nhà họ Sở chết hết, vui biết bao.”
Nghe thế, Sở Kiều Kiều híp mắt: “Chốt luôn!”
Cô có thể sống không tốt nhưng nhà họ Sở đừng hòng được sống tốt.
“Nhiệm vụ vẫn là cần người nhà nói một câu ‘sinh nhật vui vẻ’ với ta sao?”
Không biết tại sao cô lại nhấn mạnh hai chữ “người nhà” này.
Hệ thống không hiểu gì cả: “Đúng rồi, ngoại trừ vậy ra, ngày thường có được sự yêu mến của người nhà cũng có thể nhận được phần thưởng.”
“Chắc chắn chỉ người nhà mới được?”
“Đúng rồi.”
Vậy thì dễ thôi.
Khóe miệng của Sở Kiều Kiều nhếch lên cười, cô nhanh chóng ăn xong gà rán sau đó lôi di động ra, dứt khoát mở phần mềm phát sóng trực tiếp đang nổi nhất hiện nay rồi đăng ký một tài khoản, mở phát sóng trực tiếp.
Hành động như nước chảy mây trôi, liền mạch nhanh nhẹn.
Ngay lúc hệ thống đang không hiểu tại sao đến lúc này rồi mà cô vẫn còn tâm trạng phát sóng trực tiếp thì lại nghe thấy cô nói: “Mọi người ơi, ai đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ, muốn biết tương lai của bạn và người giẫm lên mộ bạn là ai không? Muốn có cơ hội phát tài không? Muốn xu lợi tránh hại, làm cá chép may mắn không? Hãy tới chỗ tôi, xem tướng mặt, chỉ tay, phong thủy đều được hết, một quẻ một nghìn tệ, không mong kiếm tiền mà chỉ muốn như người một nhà!”
Hệ thống: “…” Cô bị điên rồi.