Đạo Y

Chương 6: Tiểu Tuyết

Chu Cẩm Uyên vốn là người tỉnh Doanh Châu, nhưng vì hai tỉnh giáp ranh và có lịch sử di cư lâu đời nên khẩu âm của anh không khác gì người bản địa. Điều này giúp anh dễ dàng hòa nhập mà không ai phát hiện ra anh không phải dân bản xứ.

Hơn nữa, vì Tần quan chủ của Hương Lộc Quan là bạn cũ của bố Chu nên khi đặt chân đến Hải Châu, việc đầu tiên anh phải làm là lên núi thăm ông ấy cho phải phép.

“Tiểu sư đệ, nghe quan chủ nói cậu đến Hải Châu làm việc à? Sao lại muốn rời khỏi quê hương vậy?” Đạo trưởng Triệu hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò. Sau sự việc vừa rồi, ông cảm thấy con người Chu Cẩm Uyên thực sự rất bí ẩn, mà mục đích chuyến đi này của anh càng khiến ông khó hiểu hơn.

Nhà họ Chu đã cắm rễ ở Doanh Châu từ xa xưa. Việc rời xa quê hương không phải là chuyện đơn giản, bởi đi du lịch và học hỏi là một chuyện, còn sống lâu dài ở một nơi khác lại là chuyện khác.

Chính vì vậy, hành động của Chu Cẩm Uyên khiến người ta không khỏi thắc mắc.

“Mới quyết định khoảng hai tháng nay thôi…” Chu Cẩm Uyên đáp, giọng điệu mang chút bất đắc dĩ.

Vừa dứt lời, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Đạo trưởng Triệu thấy anh bắt máy, trò chuyện một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Tiểu Tuyết, anh đã đến rồi, đang ở Hương Lộc Sơn. Em phải hòa thuận với các bạn mới đấy nhé, mấy ngày nữa chúng ta gặp lại.”

Giọng điệu dặn dò nghiêm túc và đầy quan tâm của Chu Cẩm Uyên lúc này hoàn toàn khác với vẻ đùa cợt lúc trước.

Đạo trưởng Triệu không nghe rõ nội dung cuộc gọi, khi Chu Cẩm Uyên cúp máy, ông liền cười hỏi: “Tiểu sư đệ, ‘Tiểu Tuyết’ là bạn gái cậu à? Có phải cậu đến Hải Châu vì cô ấy không?”

Nếu đúng vậy thì cậu tiểu sư đệ này tuổi còn trẻ mà đa tình lãng mạn ghê.

Chu Cẩm Uyên nghe xong thì bật cười: “Làm gì có. ‘Tiểu Tuyết’ là con trai. Tôi chỉ xem em ấy như em trai thôi. Mà, nếu nói tôi đến đây vì Tiểu Tuyết thì cũng đúng, năm nay em ấy thi đỗ vào trường đại học Hải Châu, hiện tại đang tham gia kỳ huấn luyện quân sự. Tôi đến sau em ấy một chút.”

Đạo trưởng Triệu nghe vậy thì ngượng ngùng cười: “Tiểu sư đệ, không phải anh em ruột nhưng tình cảm còn hơn anh em ruột luôn. Hiếm thấy sinh viên đại học còn có người thân đi cùng lắm.”

Nói đi cũng phải nói lại, đi mấy ngàn dặm đường đến Hải Châu chỉ để chăm sóc một cậu bé? Đúng là kỳ lạ!

Chu Cẩm Uyên giải thích ngắn gọn: “Tôi và anh trai Tiểu Tuyết là bạn thân. Sau khi anh ấy rời đi, tôi đã thay anh ấy chăm sóc Tiểu Tuyết. Em ấy đã đỗ vào trường đại học top nhưng lại không muốn xa nhà.”

… Đáng thương!

Lúc này, Đạo trưởng Triệu nghe anh kể chuyện như hiểu ra gì đó. Mặc dù Chu Cẩm Uyên không nói rõ, nhưng cha mẹ Tiểu Tuyết đâu? Nghe qua thì có vẻ sau khi anh trai của Tiểu Tuyết gặp chuyện không may, bọn họ đã để cho một người ngoài như Chu Cẩm Uyên chăm sóc, xem ra Tiểu Tuyết cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Thảo nào cậu bé đó ỷ lại vào Chu sư đệ như vậy, không ngờ Chu sư đệ là người có tình có nghĩa như thế.

Đạo trưởng Triệu không khỏi kính phục: “Tiểu sư đệ đúng là chính nhân quân tử, em trai của bạn thôi cũng dốc lòng chăm sóc như thế, đúng là cao thượng.”

Chu Cẩm Uyên cười: “Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Anh trai của em ấy tháng nào cũng gửi tiền cho tôi, tôi nhận tiền làm việc thôi.”

“Cái gì?” Đạo trưởng Triệu ngơ ngác, ông tưởng mình nghe nhầm: “Anh của cậu bé đó… không phải là…”

“Hả?” Chu Cẩm Uyên nhận ra Đạo trưởng Triệu đã hiểu lầm, liền vội vã giải thích: “Bố mẹ Tiểu Tuyết đi làm ăn xa, còn anh trai em ấy nhìn thấu cuộc đời nên đi xuất gia làm hòa thượng rồi.”

Đạo trưởng Triệu: “…”

Lúc này, tâm tình của ông vô cùng phức tạp.

Ông lẩm bẩm: “Tôi hiểu nhầm, tôi cứ tưởng…” rồi ngập ngừng nói tiếp: “Nhưng mà… vậy chẳng phải là hơi vô trách nhiệm sao?”

Chu Cẩm Uyên nhíu mày, nửa đùa nửa thật đáp: “Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy! Làm bạn bè bao nhiêu năm, tại sao xuất gia lại không đến đạo môn nhà tôi chứ? Chê đạo sĩ không bằng hòa thượng à?”

Đạo trưởng Triệu: “……”