Đụng Vào Giải Khoá Hệ Thống Công Năng

Chương 27: Đợt mưa lần thứ ba (3)

Mặc dù tay nghề nấu ăn của cô chỉ thuộc loại trung bình, nhưng nhờ nguyên liệu tuyệt hảo, món ăn đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Với chỉ một đĩa khoai tây xào, Ngu Nguyên có thể ăn hết hai bát cơm, dù bụng đã hơi căng nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Bánh khoai tây, miến khoai tây, khoai tây nghiền… Cách chế biến khoai tây có rất nhiều loại, mỗi loại cô đều muốn thử qua!

Phần lớn mọi người sau khi ăn no sẽ muốn chơi điện thoại và nghỉ ngơi một chút, Ngu Nguyên cũng không ngoại lệ. Cô vừa mở điện thoại ra, thì hàng loạt tin tức dồn dập hiện lên:

1. Viện nghiên cứu thông báo:

“Viện nghiên cứu cho biết mức độ ô nhiễm của nước mưa đang gia tăng và có tính xuyên thấu. Theo các nghiên cứu, mỗi trận mưa mới đều làm mức độ ô nhiễm nặng thêm. Hiện tại chưa tìm ra giải pháp khắc phục. Mong mọi người dân chú ý phòng tránh.”

2. Tin tức siêu thị:

“Toàn bộ siêu thị trong thành phố đã cạn kiệt hàng hóa. Thời gian bổ sung chưa được xác định.”

3. Nguồn cung nguyên liệu:

“Do thiếu hụt nguyên liệu, nhiều nhà máy và cửa hàng đã tạm ngừng hoạt động. Các thương nhân đồng loạt phản ánh sự khó khăn trong việc nhập hàng.”

[Sau trận mưa thứ ba, cư dân sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm đều xuất hiện các triệu chứng bệnh khác nhau. Các bệnh viện quá tải, phòng khám đông nghẹt người.]

Mây đen tích tụ trước cơn mưa lớn giờ đây bỗng chốc bùng phát.

Mưa to đã đến.

Khi nhìn thấy tin tức, cả thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn. Những người có sẵn đồ dự trữ trong nhà thì đỡ hơn, họ chỉ nhanh chóng kiểm tra lại hàng hóa của mình, lo sợ thực phẩm có thể đã dính phải nước mưa. Còn những người không có đồ dự trữ thì đồng loạt đổ xô đến các siêu thị và trung tâm thương mại.

Dù tin tức thông báo nguồn hàng đã cạn, nhưng họ vẫn hy vọng rằng biết đâu sẽ có đợt bổ sung đột ngột?

Những người từng tham gia tích trữ hàng hóa vào giai đoạn đầu hoặc giữa, nhưng sau đó khi thấy phong trào tích trữ giảm nhiệt lại nhanh chóng bán tháo với giá rẻ, mới là những người thật sự rơi vào tuyệt vọng.

Tiểu Quỳnh chính là một trong số đó.

Ban đầu, khi các đồng nghiệp đều đổ xô đi tích trữ hàng hóa, lúc đó Ngu Nguyên đã từ chức. Các đồng nghiệp, vì giữ mối quan hệ, cũng rủ Tiểu Quỳnh đi cùng, nhưng cô ta nhớ đến buổi tối hôm trước và cảm thấy tức giận bùng lên. Mặc dù không nói ra lời gì quá khó nghe, cô ta vẫn mỉa mai họ vài câu.

Thế là các đồng nghiệp dứt khoát không rủ cô ta nữa và thái độ đối với cô ta cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

Tiểu Quỳnh chẳng mấy bận tâm. “Tiệm lẩu bao ăn bao ở, thì cần gì phải tích trữ? Chờ thêm vài ngày, mấy người này có mà ôm mì gói ăn không xuể, một ngày ăn sáu gói cũng chẳng hết nổi!”

Nhưng khi lên mạng thấy ngày càng nhiều người xung quanh đổ xô đi tích trữ, trong lòng Tiểu Quỳnh bắt đầu có chút hoảng loạn.

Lỡ như nước mưa ô nhiễm kéo dài không dứt thì phải làm sao?

Tan ca xong, Tiểu Quỳnh vô thức bước vào siêu thị. Chứng kiến mức độ tranh mua điên cuồng của người khác, cô ta cũng bị ảnh hưởng, bèn nhập cuộc và giành được không ít hàng hóa.

Lúc cô ta mua sắm, giá cả đã gần chạm đỉnh. Khi thanh toán, con số hiện trên hóa đơn khiến cô ta vô cùng sốc, nhưng nhìn lại xe hàng chứa đầy những món hàng khó khăn lắm mới tranh được và ánh mắt thèm muốn của những người xung quanh, cô ta không đành lòng trả lại đồ. Cuối cùng, chỉ biết cắn răng mà bỏ ra một khoản tiền lớn.

Dù không ăn hết, chẳng phải mình vẫn có thể bán lại cho người khác sao?

Dựa trên suy nghĩ đó, Tiểu Quỳnh đã tiếp tục dùng tiền lương để mua thêm hàng hóa, đồng thời đầu tư vào việc tích trữ, buôn bán và kiếm lời. Quả thật, ban đầu cô ta có lời không ít.

Nhưng không ngờ sau vài ngày, giá cả bất ngờ giảm mạnh, và lượng người tranh mua cũng dần thưa thớt. Cô ta theo xu hướng đám đông, nhanh chóng bán đi những món hàng có thể bán được, nhưng những dự đoán về việc kiếm lời lớn của cô ta lại không thành sự thật.

Dù vậy, khi nhìn thấy các đồng nghiệp khác đang tiếc nuối vì không kịp bán hàng, Tiểu Quỳnh lại cảm thấy hài lòng. Cô ta thường xuyên khoe khoang về những món đồ cô ta đã bán ra và số tiền thu được, khiến cô ta cảm thấy rất tự mãn.

Trong vài ngày vui vẻ, khi cửa hàng không có khách, Tiểu Quỳnh có thể thảnh thơi và xem các đồng nghiệp tiếc nuối. Điều này khiến cô ta cảm thấy công việc trở nên có động lực hơn.

Một hôm, khi cô ta đi làm và nhìn thấy sắc mặt không vui của chủ quán An, Tiểu Quỳnh lại càng cảm thấy vui vẻ trong lòng.