Quản gia Vương ngồi ở ghế phụ lái chỉ vào một căn nhà tự xây trong số đó và nói.
“Vậy mau lái xe qua bên đó đi, đón được người sớm chừng nào thì được về nhà sớm chừng ấy, chỗ này thối chết đi được.” Nguyễn Cẩm Đường mất kiên nhẫn nói.
“Thiếu gia, chỉ sợ không được rồi.” Vẻ mặt của tài xế khó xử.
“Không được cái gì?” Nguyễn Cẩm Đường liếc mắt nhìn tài xế với vẻ mặt bất mãn.
“Con đường đằng trước hẹp quá, xe của chúng ta không lái được vào trong đâu, chỉ có thể đi bộ qua thôi.” Tài xế vội giải thích.
“Đi bộ!” Vậy mà lại kêu anh ta đi bộ cơ đấy!
Vẻ mặt của Nguyễn Cẩm Đường kinh ngạc.
Con đường ghẻ này có tư cách gì mà khiến đôi giày da đặt làm giá hơn mười vạn một đôi của anh ta hạ mình giẫm lên chứ!
“Cậu ba, con đường phía trước quả thực quá hẹp, xe hơi không có cách nào lái vào được đâu!” Quản gia thấy cậu ba định nổi điên bèn vội vàng mở miệng.
“Ha, bản thiếu gia có thân phận gì mà con đường ghẻ này cũng muốn kêu bản thiếu gia đi bộ qua. Bản thiếu gia không đi, hai người tự đi đi.
Dù sao cũng chỉ là một con nhãi thối tha lớn lên ở nông thôn, chắc cũng chẳng ra làm sao đâu.
Có quản gia đi đón là đủ rồi.
Nếu bản thiếu gia đích thân đi vậy cũng quá nể mặt cô ta rồi.”
“Nhưng bên phía ông cụ…” Quản gia theo bản năng muốn khuyên.
“Ông nội chỉ kêu tôi đi một chuyến, ông nói đi, tôi đã đi chưa?” Nguyễn Cẩm Đường nói chuyện rất du côn.
Quản gia: …
Bất đắc dĩ, quản gia chỉ có thể một mình chạy đến nhà Nguyễn Phú Quý một chuyến.
Điều nằm ngoài ý muốn khi quản gia tìm đến nhà của Nguyễn Phú Quý và nói rõ thân phận thật sự của Nguyễn Tinh, tuy rằng người nhà họ Nguyễn tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng phối hợp.
Không gào khóc, lại càng không chất vấn, ngay cả bằng chứng cũng không buồn xem đã trực tiếp bắt đầu kể khổ.
Nói đi nói lại chỉ có đúng một chủ đề chính, chính là đòi tiền.
Cũng may quản gia đã sớm có sự chuẩn bị.
Dù sao phía bên nhà họ Nguyễn ở thủ đô cũng muốn giữ lại cả hai đứa con cái, vì thế không có khả năng không cho đối phương bất cứ sự bồi thường gì.
Cho nên, chi phiếu đã sớm được chuẩn bị xong.
Nhận được chi phiếu, người nhà họ Nguyễn lập tức đi lên tầng tìm Nguyễn Tinh, bla bla nói rõ chuyện cô bị bế nhầm.
Mẹ nuôi Châu Tú giải thích với Nguyễn Tinh ở trước mặt, còn bà cụ nhà họ Nguyễn thì ở một bên giúp thu dọn đồ đạc.
Quần áo của Nguyễn Tinh đều không tồi, không có ai dám cho cô mặc quần áo cũ hết.
Tuy rằng quần áo đều không tính là đắt nhưng tốt xấu gì cũng là đồ mới cả.
Đãi ngộ này tốt hơn hai đứa em họ tên Chiêu Đệ và Phán Đệ kia của cô nhiều.
Suốt toàn bộ quá trình Nguyễn Tinh đều lộ vẻ mặt hoang mang, thẳng cho đến khi được dẫn lên xe mới phản ứng lại.
Vậy mà hệ thống lại nói thật luôn!
Cô thật sự là thiên kim thật của nhà họ Nguyễn tại Bắc Kinh!
Cha mẹ ruột của cô thật sự đã tới tìm!