“Một trăm vạn, một trăm vạn đó, con nhỏ thối tha đó đáng tiền thật đấy!” Bà Lưu Đại Hồng trời sinh có gương mặt hà khắc sờ tấm séc trong tay, cả người như trẻ ra hai mươi tuổi.
“Mẹ, mẹ đưa tờ séc cho con sờ với, cả đời con cũng chưa từng được sờ séc bao giờ đâu!” Người đàn bà trung niên có tướng tá bình thường – Châu Tú nhìn tờ chi phiếu giá trị lớn trong tay mẹ chồng Lưu Đại Hồng với vẻ thèm khát.
“Sờ cái con khỉ, nếu sờ hỏng thì ai chịu!” Lưu Đại Hồng không hề khách sáo mà đánh vào bàn tay đang duỗi tới của đối phương.
“Mẹ, cho con sờ với, con chắc chắn sẽ không làm hỏng đâu.”
Nguyễn Phú Quý trông thành thật cũng muốn sờ, tiếc rằng tờ séc đang nằm trong tay bà già, bà già không cho ông ta sờ thì ông ta cũng không dám cưới, chủ yếu là sợ làm hỏng.
“Không được, không ai được phép sờ vào hết!” Lưu Đại Hồng liếc mắt nhìn con trai với vẻ cảnh giác, sau đó nhét tờ séc vào trong cái túi bí mật của quần, mang theo bên người, đảm bảo không ai lấy được.
“Mẹ, tốt xấu gì Nguyễn Tinh cũng do con đổi về, nếu không nhờ có con thì nhà mình lấy đâu ra tờ séc một trăm vạn chứ, mẹ cho con sờ một tí thôi!” Châu Tú không cam lòng bảo.
“Cô còn không biết xấu hổ mà nói, nếu không phải cô đổi con sao chổi đó về thì bà già này còn cần phải phải nhìn sắc mặt của một con ranh con mà sống nữa sao?”
Nói đến đây là Lưu Đại Hồng lại có sức! Con mẹ nó, Nguyễn Tinh đúng là một đứa sao chổi!
Vì cô mà nhà họ Nguyễn bọn họ có thể nói là không được một ngày nào yên thân.
Suốt nhiều năm như thế, nếu không phải cả gia đình bọn họ nịnh nọt tâng bốc trước mặt Nguyễn Tinh thì nói không chừng người đã chết từ lâu rồi.
Nghĩ đến thủ đoạn của đứa sao chổi đó là trong đáy mắt bà ta lại hiện lên vẻ kiêng dè cùng sợ hãi sâu sắc.
Vừa nghe bà ta nhắc đến chuyện này, lửa giận trong lòng Châu Tú lập tức bị đè xuống.
“Con cũng không biết nó là sao chổi mà, nếu sớm biết vậy cho dù có đánh chết con thì con cũng không dám bế nó về.”
Bà ta muốn tìm đường chết sao? Cho nên mới cố tình ôm một đứa sao chổi về?
Vốn còn tưởng sau khi nuôi lớn có thể đổi sính lễ cho Diệu Tổ chứ, nhưng không ngờ đó chính là một tổ tông.
“Hừ!” Lưu Đại Hồng hừ một tiếng, dùng nó để thể hiện sự bất mãn của mình đối với con dâu cả.
Châu Tú không dám nói đến chuyện chi phiếu nữa, bớt cho lại bị bà già lật lại nợ cũ, bà ta chỉ đành nói sang chuyện khác.
“Con thấy hình như nhà họ Nguyễn cũng không coi trọng Nguyễn Tinh kia cho lắm, cha mẹ đẻ thậm chí còn chẳng lộ mặt lấy một lần, e rằng sau này nhà họ Nguyễn sắp gặp xui xẻo rồi.
Mẹ nói xem, bọn họ sẽ không trả Nguyễn Tinh về cho chúng ta đấy chứ?”