Trần Lạc Tùng nhìn khẩu trang trên mặt cậu, nói: “Cậu bị cảm rồi.”
Nói rồi, anh hơi nhướng người tới trước. Chu Khai Tễ theo phản xạ lùi lại, nhưng không thể né tránh. Một bàn tay lành lạnh áp nhẹ lên trán cậu.
Đã rất lâu rồi cậu không có bất kỳ tiếp xúc nào như vậy. Bàn tay cầm khăn của cậu siết chặt trông như có vẻ hơi căng thẳng.
Tiếp xúc chỉ diễn ra trong chốc lát, Trần Lạc Tùng thu tay về rồi bình tĩnh nói: “Có vẻ hơi sốt.”
“Có lẽ là bị cảm rồi, hôm nay nên nghỉ ngơi đi.” Anh lấy điện thoại ra, hỏi:
“Cậu có số liên lạc của nơi làm việc không?”
Giọng nói tự nhiên của anh khiến Chu Khai Tễ theo bản năng đáp: “Có số của quản lý, nhưng quản lý khó tính lắm.”
Trần Lạc Tùng gật đầu: “Cho tôi xem.”
Giọng điệu anh mang theo khí chất của một người quen ra lệnh. Trong khoảnh khắc im lặng nhìn nhau, Chu Khai Tễ cuối cùng đành lấy điện thoại ra mở danh bạ lên.
Chiếc điện thoại đời cũ phản hồi chậm chạp. Cậu cúi đầu, yên lặng mím môi.
Trần Lạc Tùng không vội mà kiên nhẫn chờ. Khi màn hình cuối cùng cũng chuyển đổi, anh bấm số và gọi bằng điện thoại của mình. Anh tựa lưng vào ghế rồi thư thái chờ đợi.
Giọng anh qua điện thoại vẫn mềm mỏng pha chút ý cười, tạo cảm giác thoải mái khó cưỡng.
Chu Khai Tễ ngồi yên lặng nghe giọng quản lý bên kia máy. Người quản lý thường ngày khó tính lại tỏ ra dễ tính bất ngờ, nhanh chóng đồng ý cho cậu nghỉ làm hôm nay, nhấn mạnh rằng sức khỏe quan trọng hơn.
Kết thúc cuộc gọi, Trần Lạc Tùng cất điện thoại rồi nói: “Cũng muộn rồi, trước hết hãy về với tôi đã. Mai tôi đưa cậu đến trường được không?”
Mặc dù giọng điệu là đang hỏi ý nhưng kết quả như đã được định đoạt. Chu Khai Tễ chẳng thể từ chối được.
Xe khởi động lại, hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Trong xe, hơi ấm tỏa ra ngập tràn. Đầu cậu đã được lau khô, ánh đèn đường chớp nháy qua cửa kính. Chu Khai Tễ nhìn ra ngoài, đôi mắt khép hờ, nhưng khi xe rời khỏi một đường hầm thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Xe rẽ qua những con đường đông đúc, ánh sáng dần dịu lại, tốc độ xe cũng giảm xuống.
Khi Chu Khai Tễ tỉnh dậy, xe đã dừng trước một tòa nhà lạ, ánh sáng từ trong hắt ra sáng rực.
Trần Lạc Tùng vỗ nhẹ vai cậu: “Đến rồi.”
Cửa xe mở ra, tiếng mưa rơi ào ạt tràn vào tai. Một người đàn ông tóc hoa râm đã đứng sẵn ở cửa.
“Đây là quản gia, cậu cứ gọi ông ấy là chú Trương nhé.”