Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 6

Đêm đó, Chu Khai Tễ ngủ rất sâu.

Hôm qua bị cảm thêm cả sốt, có lẽ vì uống thuốc trước khi ngủ, chăn lại ấm áp, cửa phòng đóng kín, không cần lo cánh cửa cũ kỹ đã hỏng khóa bất ngờ bị ai đó xô vào. Có lẽ cũng nhờ tác dụng của thuốc nên cậu không còn tỉnh giấc giữa đêm như thường lệ nữa mà ngủ thẳng một mạch đến khi chuông báo thức reo.

Đã rất lâu rồi cậu mới ngủ được một giấc dài như vậy. Đầu óc không còn mơ hồ như ngày hôm qua nữa. Chu Khai Tễ ngồi dậy, lần đầu tiên thấy đầu óc mình tỉnh táo đến lạ kỳ.

Những chuyện xảy ra hôm qua như một làn sóng kỳ quái ập đến, vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.

Cậu đã gặp một người. Người đó nói với cậu rằng ba mẹ ruột của cậu không phải người như cậu vẫn nghĩ. Sau đó, cậu còn theo người đó về nhà nữa.

Những việc xảy ra sau khi tan làm hôm qua quá mức hoang đường, nhưng hết thảy lại chân thực đến kỳ lạ.

Cậu không quá nghi ngờ những gì mình nghe thấy. Tầng lớp như bọn họ sẽ chẳng cần phải hao tâm tổn sức bày trò lừa gạt một kẻ chẳng có gì trong tay, thậm chí còn mang nợ như cậu.

Cậu chỉ thấy mọi chuyện vừa thật vừa hoang đường.

Ánh sáng lọt qua khe cửa, nhấp nháy vài cái rồi kèm theo tiếng gõ cửa vang lên.

Là thư ký Trần đến gọi cậu dậy.

Giờ vào học của học sinh cấp ba đúng là không dễ chịu chút nào. Trần Lạc Tùng gõ cửa xong, mắt nhắm mắt mở ngáp một cái. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cửa phòng đã mở.

“Thì ra là dậy rồi.”

Học sinh cấp ba mặc chiếc áo len màu ấm. Áo vốn dĩ là kiểu dáng rộng rãi, nhưng mặc trên người cậu lại vừa vặn một cách lạ thường, không có lấy một khoảng thừa nào.

Trông cậu có vẻ khá hơn nhiều, chắc là đã hết sốt rồi.

Trần Lạc Tùng đưa chiếc đồng phục đang vắt trên cánh tay, nói: “Hôm qua chú Trương đem đi giặt và sấy khô rồi, giờ có thể mặc được rồi đấy.”

Chu Khai Tễ nhận lấy bộ đồng phục, khẽ nói lời cảm ơn.

Sau một đêm tựa như quay về vạch xuất phát. Cậu lại trở về dáng vẻ khi mới gặp, cẩn thận dè dặt từ đầu đến chân.

Trần Lạc Tùng nhận ra điều đó nhưng không nói gì thêm. Anh quay đầu nhìn thoáng xuống dưới lầu rồi nói: “Đi rửa mặt đi. Lát nữa xuống ăn sáng, ăn xong tôi đưa cậu đến trường.”

Nói xong, anh lại hỏi: “Bình thường cậu có ăn sáng không?”

Chu Khai Tễ lắc đầu.

Trần Lạc Tùng cũng không hỏi thêm mà chỉ bảo: “Dì ở đây làm bữa sáng ngon lắm ạ.”

Bữa sáng thật sự rất ngon.

Hôm nay có cháo, sữa đậu nành và bánh bao, đơn giản mà ấm cúng.

Có lẽ do phải dậy sớm nên người ngồi cạnh vẫn lơ mơ buồn ngủ. Cậu uống cháo một cách lười nhác, đôi mắt sụp xuống, trông chẳng khác gì học sinh phải dậy sớm đi học.

Lần đầu tiên ăn sáng cùng người khác ở một nơi xa lạ, Chu Khai Tễ lại thấy thoải mái đến kỳ lạ, không còn căng thẳng như trước.

Trần Lạc Tùng liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh.

Bộ đồng phục trông vẫn bình thường, nhưng khi mặc trên người học sinh cấp ba này thì lại có vẻ hơi nhỏ, tay áo và vạt áo ngắn hơn một đoạn như thể đã là đồ từ rất lâu rồi.

Nhìn một cái, anh dời mắt đi, vừa uống sữa đậu nành vừa lơ đãng ngáp một cái.

Ăn sáng xong, họ lại lên chiếc xe tối qua.

Trần Lạc Tùng dựa vào ghế, anh nghiêng đầu hỏi: “Chiều nay tan học ngoài giờ làm thêm ra, cậu còn có việc gì khác không?”

Chu Khai Tễ đáp là không.

Hôm nay là thứ Sáu, tan học sớm nên thời gian làm thêm nhiều hơn mọi ngày, là ngày bận rộn nhất trong tuần.

“Vậy thì thế này đi.”

Trần Lạc Tùng đổi tư thế, như thể đang thương lượng với cậu, bảo cậu dành buổi chiều nay cho anh.

Anh muốn đưa cậu đi làm xét nghiệm ADN.

Anh không thể nhận sai người được, do trên phương diện pháp luật nên họ cần một kết luận khách quan.

Học sinh cấp ba chỉ cần gật đầu đồng ý hoặc từ chối, còn lại anh sẽ lo liệu.