Văn Ngọc Tân thoáng lộ vẻ ngạc nhiên: “A Nguyện, cái này là em tự làm sao? Em giỏi thật đấy, chị không ngờ em còn biết làm những thứ này nữa cơ.”
Trần Nguyện mím môi, khẽ nhếch khóe miệng cười nhẹ: “Em đã học vài tháng, chỉ cần chị thích là được rồi.”
“Vậy nên, vết cắt trên tay em dạo trước… căn bản không phải là do gọt trái cây đâu đúng không?”
Trần Nguyện lập tức im lặng, không trả lời.
Văn Ngọc Tân khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô ấy như hòa quyện giữa mưa xuân và gió nhẹ, trong đó ẩn chứa nhiều cảm xúc đến mức cô không thể hiểu nổi. Cuối cùng, tất cả hòa lại thành một tình yêu sâu thẳm và dịu dàng như biển cả mênh mông.
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Trần Nguyện nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc đến lạ thường.
Ngay giây tiếp theo, cổ áo cô đã bị một bàn tay kéo lấy, cả người ngã xuống giường, đè lên thân thể mềm mại của đối phương. Bàn tay kia vuốt ve má cô, ngón tay lướt qua vành tai, nhẹ nhàng xoa nắn.
Bàn tay ấy níu lấy mái tóc cô rồi kéo xuống, giọng nói mềm như tiếng thở dài: “A Nguyện, ngoan nào, hôn chị đi.”
…
Văn Ngọc Tân là người như thế nào nhỉ? Trên giường thì như lửa, dưới giường lại như nước.
Nếu cô ấy là nữ vương, thì Trần Nguyện chính là kẻ tình nguyện dâng hiến mọi thứ, sẵn sàng phục vụ cô ấy đến cùng trời cuối đất, thành kính và si mê như thể đang thờ phụng một vị thần, hôn lên từng tấc da thịt một cách đầy đam mê và kính cẩn.
Có những khoảnh khắc, Trần Nguyện thậm chí cảm thấy bản thân đã chiếm hữu được cô ấy, kiểm soát được cô ấy, nhưng rồi lại vì một mệnh lệnh đơn giản mà buông xuôi tất cả, chỉ mong người dưới thân có thể hài lòng.
Ngày hôm sau, Văn Ngọc Tân đặc biệt diện một bộ sườn xám, cài cây trâm ngọc kia lên mái tóc, hoàn toàn không giấu diếm sự yêu thích của mình.
“Công ty có chút việc, chị sẽ về sớm với em.”
Cô ấy hôn lên môi của Trần Nguyện, ngón tay lướt nhẹ qua gò má như thể còn lưu luyến không nỡ rời đi.
Một lát sau, hơi ấm trong chăn dần tan đi, Trần Nguyện đành phải ngồi dậy. Hôm nay cô còn phải ra ngoài, có việc quan trọng cần làm.
Trần Nguyện và Văn Ngọc Tân học chung một trường đại học, nhưng cô học khoa Văn còn Văn Ngọc Tân học khoa Diễn xuất.
Khi còn chưa tốt nghiệp, Văn Ngọc Tân đã nhận được lời mời đóng phim. Vai phụ đầu tiên của cô ấy đã nổi đình nổi đám, giúp cô ấy nhanh chóng nhận được vai nữ thứ chính và còn xuất sắc giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Cô ấy là một diễn viên trời sinh.
Vì Văn Ngọc Tân quá nổi tiếng, để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy, hai người quyết định giữ bí mật chuyện kết hôn. Trần Nguyện luôn nhường nhịn và thấu hiểu, vì thế cô từ bỏ công việc biên kịch mới bắt đầu khởi sắc của mình, tránh việc bị phát hiện trên phim trường. Cô chuyển sang làm tác giả toàn thời gian.
Văn Ngọc Tân cũng chỉ biết sơ sơ về việc này nhưng không quan tâm nhiều, chỉ nói một câu: “Miễn em vui là được.”
Hôm nay, Trần Nguyện ra ngoài là để gặp một người bạn đồng thời cũng là độc giả trung thành của mình, bàn bạc về cách ký tặng trong đợt xuất bản mới. Tiện thể, cô ấy cũng sẽ ghé qua nhà xuất bản xem thử các mẫu in.
Cầm điện thoại lên chuẩn bị ra cửa, trong đầu Trần Nguyện bỗng tự động thêm một nhiệm vụ nữa là thay miếng dán màn hình.
Nhắc đến chuyện này, cô lại nghĩ đến bức ảnh kia. Khi Trần Nguyện quay lại kiểm tra, bài đăng ấy đã biến mất khỏi trang cá nhân. Người đăng bài là bạn chung của cô và Văn Ngọc Tân, nói chính xác hơn thì đó là một người bạn trong giới thượng lưu của Văn Ngọc Tân.
Khi đã kết hôn, cả hai không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với những người trong vòng tròn xã hội của nhau, vì vậy cô và người đó cũng có kết bạn trên mạng xã hội.
Bài đăng biến mất nhưng hình ảnh ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí Trần Nguyện, không cách nào xóa đi được.