Phía Tây hẻm núi cổ xưa Sether chính là bình nguyên Myrdal có diện tích rộng lớn, trên bầu trời bình nguyên mây đen cuồn cuộn, những hạt mưa bị gió cuốn rơi bồm bộp xuống đất đai khô cạn.
Nơi khoảng không cách mặt đất hơn mười mét, một đoàn tàu cũ kỹ bay ra khỏi hẻm núi, bay nhanh về phía trước trong màn mưa.
Trong xe ấm áp lại yên tĩnh. Đây là phi thuyền khởi hành từ hành tinh mẹ và xuất phát hướng về thủ đô liên minh.
Không gian trong toa hạng hai không quá lớn, lối đi chật hẹp, tàu quá tải khiến những người xa lạ phải chen chúc vào nhau.
Vị trí ngồi dựa bên cửa sổ là một cô gái, chính xác mà nói là một cô gái Omega.
Tóc cô không quá dài, chỉ đến ngang tai, bơi vì hơi cúi đầu xuống nên sợi tóc rũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đường cong cổ hoàn hảo.
Mặc dù trước khi lên tàu đã tiêm thuốc ức chế tin tức tố, nhưng dáng vẻ cô vô cùng gây chú ý, cho dù ngồi trong một góc nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt lướt qua lưng ghế nhìn về phía cô.
Cô gái không để ý xung quanh mà đang bận tâm chuyện của mình.
Trên cổ tay cô đeo một chiếc vòng tay quang não mini màu đen, vòng tay vì dùng quá nhiều nên trông rất cũ kỹ, khắp nơi đều có vết trầy xước và va đập, chức năng thì vẫn bình thường, hiện ra một màn hình ảo trước mặt cô.
Cô đang trả lời tin nhắn của người khác.
[Người trên xe rất đông, may là người ngồi bên cạnh không chiếm nhiều chỗ, cũng không ồn ào.]
[Không nhìn thấy Cung Nguy.]
[Anh ta cũng ngồi chuyến tàu này đến hành tinh mẹ à? Anh ta làm sao có thể đi loại phương tiện giao thông công cộng này, cho dù có đi thì cũng sẽ ngồi ở khoang hạng nhất thôi.]
[Đúng vậy. Nếu nhìn thấy anh ta nhất định không được bỏ qua, phải tranh thủ thời gian nhìn thêm mấy giây ha ha.]
Người phụ nữ ngồi ghế bên cạnh tầm tuổi trung niên, cao hơn cô một cái đầu, lưng thẳng tắp, bả vai rất rộng. Cô ấy mặc một chiếc váy đen che kín mít, tay áo dài, tóc màu nâu đỏ búi qua loa.
Người phụ nữ trung niên tóc đỏ vốn đang nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lúc này lại quay đầu, nhìn lướt qua tin nhắn trên màn hình ảo.
Cô gái chú ý tới, tắt màn hình đi.
Cô hơi muốn đi vệ sinh, thò đầu ra nhìn đám người chen chúc trong lối đi nhỏ, do dự một lát lại ngồi xuống, dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại.
Mây đen che khuất bầu trời, tiếng sấm từng đợt chấn động khiến cửa sổ tàu rung lắc.
Đoàn tàu tiếp tục bay vùn vụt xuyên qua bầu trời, lướt qua cỏ hoang và đồi núi, mưa càng lúc càng lớn, khiến không gian xung quanh càng u tối mờ mịt.
Tựa như cảm giác được cái gì khác thường, người phụ nữ tóc đỏ đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tiếng vang nhỏ, có thứ gì đó xuyên qua màn mưa bám vào trên cửa sổ xe.
Đó là một mũi tên to bằng một ngón tay út, dài khoảng 10 cm. Trên đầu mũi tên bắn ra chất lỏng trong suốt, trong nháy mắt hòa tan cửa sổ tàu thành một lỗ thủng.
Một mũi tên khác phóng tới, bắn vào trong toa tàu theo lỗ hổng. Mũi tên không ngừng xuyên qua cửa sổ tàu, cũng xuyên qua đầu cô gái đang ngồi dựa vào cửa sổ, xuyên từ bên phải qua bên trái thái dương cô.
Một dòng máu đỏ thẫm lăn xuống theo gò má, uốn lượn chui vào trong cổ áo của cô. Cô gái hoàn toàn bất động.
Mũi tên cũng không dừng lại, vừa tiến vào trong khoang tàu liền như định vị được mục tiêu, đổi hướng tăng tốc độ cắm vào vali hành lý của một người đàn ông nhỏ gầy đứng đối diện lối đi.
Cùng lúc đó, lại có ba mũi tên nối đuôi nhau theo lộ tuyến bay vào bên trong toa tàu. Người phụ nữ trung niên nhảy khỏi chỗ ngồi, lao về hướng chiếc vali.
Tên đàn ông nhỏ gầy luống cuống, cũng duỗi tay ôm lấy cái vali, lại bị một mũi tên đâm xuyên qua ngực.
“Bùm” một tiếng vang nhỏ, mũi tên đi đầu nổ tung. Thanh âm không lớn nhưng lực xung kích không nhỏ, nổ toa tàu thành một cái lỗ lớn. Một mũi tên khác bắn ra một bó chỉ bạc, chỉ bạc tìm được mục tiêu giữa không trung, bỗng nhiên phóng ra buộc chặt, mỗi sợi chỉ đều quấn lấy vali hành lý dưới đất mang nó bay ra ngoài theo lỗ hổng.
Dưới sự biến động đột ngột, mấy hành khách ăn mặc bình thường ngồi xung quanh đều không chút do dự nhào về phía vali hành lý.
Người phụ nữ trung niên nhanh như một con báo, đầu ngón tay tưởng chừng như sắp với được chiếc vali, đáng tiếc lại chậm một bước, trơ mắt nhìn chiếc vali bay ra ngoài, biến mất ở phía sau.
Mưa vẫn không ngừng.
Theo phương hướng của hàng tỉ giọt mưa trong không trung, bay về phía trước, càng bay càng xa.
Nơi đó là cuối chân trời.
Sâu thẳm bên trong vũ trụ, nơi cất giấu vô số bí mật từ trước đến nay, bỗng nhiên có thứ gì đó bước vào thế giới này, mang đến nơi đây một chút nhiễu loạn.
Vào khoảnh khắc nhiễu loạn xuất hiện, thời không bỗng hơi vặn vẹo. Thời gian đột nhiên quay ngược.
Chỉ vài phút quay ngược, không ai trong thế giới này có thể phát hiện, mọi người lại tiếp tục trò chuyện, ngẩn người, bận rộn công việc, cuộc sống nhàm chán khô khan vốn dĩ ngày qua ngày, có quay ngược mấy phút cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng lại có một số thứ lại không giống nhau.