Đồ Sơn Cảnh! Tự Phụ Tiểu Kiều Phu

Chương 1: Tiểu hồ ly nhà ai

Dòng suối ngang dọc đan xen, thác nước ầm ầm đổ xuống.

Dòng nước trong vắt lao nhanh qua núi non.

Trong núi, mây mù lượn lờ tựa như mộng, tựa như ảo ảnh.

Cảnh sắc nơi đây chẳng khác nào tiên cảnh trần gian.

Dưới tán cây cổ thụ trong rừng sâu, một thiếu nữ tóc tai bù xù nằm dài trên mặt đất.

Nàng nhổ ra một chiếc lá khô trong miệng, sau đó quay đầu nhìn quanh.

"Đây lại là nơi nào nữa vậy?"

Những năm gần đây, vì đủ loại nguyên nhân Giả Mạn Mạn luôn bận rộn tu sửa những khe hở trong thế giới.

Nhưng chưa từng xảy ra việc vô duyên vô cớ xuất hiện ở một vùng đất xa lạ như lần này.

Tuy vậy, nơi này rõ ràng là một khu rừng rậm lớn. Với nàng mà nói, bất cứ nơi nào có thảm thực vật đều là nhà.

Cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, Giả Mạn Mạn cũng chẳng buồn để ý xem đây rốt cuộc là nơi nào, liền trực tiếp nằm xuống tại chỗ và ngủ thϊếp đi.

Trong lúc đó, có một con hồ ly nhỏ màu trắng, mơ mơ màng màng xuất hiện và đi quanh quẩn gần đó. Nó không hoàn toàn mơ hồ mà có vẻ cực kỳ suy yếu.

“Thứ gì đây?”

Trong cơn mơ màng, Giả Mạn Mạn vô thức chộp lấy con tiểu hồ ly suy yếu kia và tiện tay ném ra xa.

“Ô ô...”

Dường như nàng nghe thấy một âm thanh ủy khuất và đau lòng vang lên.

Giả Mạn Mạn dụi dụi mắt, từ từ bò dậy khỏi mặt đất.

Cách đó không xa, một con hồ ly nhỏ yếu đuối đang quỳ rạp trên đất, cơ thể dường như sắp tan biến.

Giả Mạn Mạn có chút không tình nguyện bước tới, khẽ thở dài:

“Thôi được, vừa nãy là ta không đúng, xin lỗi ngươi.”

Thiếu nữ cúi xuống, cẩn thận bế con tiểu hồ ly lên.

Con tiểu bạch hồ, vốn gần như biến mất lại từ từ ngưng tụ thành thực thể trong tay nàng.

Một luồng ánh sáng xanh nhạt dịu dàng bao phủ lấy nó, trông thật yếu ớt và mong manh.

“Vật nhỏ, bản thể của ngươi đâu rồi?”

Khi chữa trị cho nó, Giả Mạn Mạn lập tức cảm nhận được rằng đây không phải là bản thể của tiểu hồ ly. Có lẽ đây chỉ là hồn phách hoặc thần thức của nó mà thôi.

Yếu ớt như vậy, thì bản thể chắc chắn đã chịu trọng thương nghiêm trọng.

Giúp người thì giúp cho trót, đã bế hồ ly rồi thì phải giúp đến cùng.

Giả Mạn Mạn quyết định đi tìm bản thể của tiểu hồ ly.

Nàng băng qua những cánh rừng rậm rạp trong núi, chậm rãi men theo đường mòn mà xuống núi.

Khi đến gần chân núi, nàng nhìn thấy một ngôi nhà tranh đơn sơ.

Giả Mạn Mạn cảm nhận được bên trong có bốn người đang quây quần ăn cơm.

Tiểu bạch hồ đột nhiên trở nên kích động, như thể muốn cảnh báo điều gì đó.

Giả Mạn Mạn tránh xa ngôi nhà tranh đi dọc theo dòng suối và phát hiện một kẻ ăn mày dơ dáy trong bụi hoa gần đó.

Tiểu bạch hồ muốn kéo nàng rời xa người ăn mày kia, nhưng Giả Mạn Mạn đã nhanh chóng nhận ra giữa chúng có một mối liên hệ đặc biệt.

Dù không rõ mối quan hệ đó là gì, nàng vẫn quyết định hành động. Tay trái nâng tiểu bạch hồ, tay phải xoay ngược lại, lòng bàn tay khẽ động. Những đóa hoa bên dòng suối bất ngờ bay lên, hội tụ lại và bao quanh người ăn mày như thể kiểm tra và bảo vệ.

Chẳng mấy chốc, hoa từ từ thu nhỏ và trở về lòng bàn tay Giả Mạn Mạn.

“Có người đến!”

Nàng vội giấu mình dưới tán cây gần dòng suối, cố gắng ẩn thân nhưng nhận ra linh lực của mình lại không đủ!

Thật kỳ lạ.

May mắn thay, cái cây bên cạnh đột nhiên nứt ra như thể mở ra để che giấu nàng và tiểu bạch hồ.

Quá nguy hiểm!

Giả Mạn Mạn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cần phải né tránh.

Người đang đến là một thiếu niên, nhưng nhìn kỹ thì lại giống một thiếu nữ.

Trang phục trên người đối phương rõ ràng không thuộc thời hiện đại, và ngay cả ngôi nhà tranh kia cũng mang phong cách cổ xưa.

Rốt cuộc, đây là thế giới nào? Tại sao nàng lại bị đưa đến nơi này?

Giả Mạn Mạn đột nhiên cảm thấy đầu óc như có một cơn lốc xoáy, suy nghĩ rối loạn không rõ ràng.