Đồ Sơn Cảnh! Tự Phụ Tiểu Kiều Phu

Chương 4: Tiểu hồ ly chơi với ta đi (1)

Nam tử nhìn nàng, không biết nghĩ đến điều gì mà gương mặt chợt ửng lên một tia đỏ nhạt, nét ngại ngùng mơ hồ thoáng qua càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc ch*t người.

Giả Mạn Mạn trong lúc bế quan chợt nhận ra tốc độ hồi phục linh lực rất chậm, tựa như có một luồng khí kỳ quái xung quanh đang quấy nhiễu nàng. Cảm giác bất thường này khiến nàng mở mắt.

Ngay khi nàng nhìn về phía nam tử, hắn liền nhắm mắt lại giả vờ như vẫn đang bất tỉnh.

Giả Mạn Mạn khẽ cười, nửa ngồi dậy, cúi đầu nhìn người bên cạnh giọng nói pha chút trêu đùa:

“Tỉnh rồi thì mở mắt ra, giả vờ làm gì?”

“Thần thức tựa chủ, điều này chắc chắn nói về tiểu hồ ly kia rồi!”

Giả Mạn Mạn khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua nam tử trước mặt. Nàng thầm nghĩ, hồ ly vốn đã xinh đẹp, hóa thân thành người còn mang dung mạo như vậy, ai mà không muốn nhìn thêm vài lần chứ?

Nam tử do dự một hồi, cuối cùng vẫn chậm rãi mở mắt ra.

Hai ánh mắt chạm nhau, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy âm thanh của lá cây khẽ lay động trong gió.

Nam tử nhìn nàng trong chốc lát, rồi nhanh chóng dời ánh mắt như sợ bản thân không dám đối diện lâu hơn.

Giả Mạn Mạn nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng vươn tay, mạnh mẽ xoay mặt hắn trở lại buộc hắn nhìn thẳng vào mình:

“Như thế nào, sợ ta ăn ngươi?”

Nàng cười nhạt, giọng điệu pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần sắc bén.

“Ngươi người đều là ta cứu, còn ghét bỏ ta sao?”

Nam tử vội vàng lắc đầu, ánh mắt đầy áy náy. Giọng nói của hắn khàn khàn pha chút yếu ớt:

“Không phải, đều không phải... chỉ là ta…”

Hắn nói đến đây liền ngừng lại, có vẻ không tìm được từ ngữ để tiếp tục. Giọng nói còn chưa hoàn toàn hồi phục lại mang theo chút nghẹn ngào, như thể bị tổn thương sâu sắc.

Giả Mạn Mạn nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của hắn, dù trong lòng còn tức giận, nhưng cũng không nỡ buông lời trách móc nhiều.

"Thôi được, ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt. Đợi khi khỏe lại, thì trả cho ta sau."

Nếu là trước kia, chút linh khí cứu mạng kia đối với nàng mà nói có thể xem là dư thừa, không đáng kể. Nhưng hiện tại, linh khí nàng tích lũy được đã trở nên vô cùng khó khăn, mỗi một tia đều quý giá. Vì thế, nàng không thể không tính toán chút lợi tức để bù lại tổn thất.

Sau khi nói xong, Giả Mạn Mạn xoay người, bước về phía chiếc giường mây dưới tán cây cổ thụ, đứng trong ngôi nhà trên cây mà nhìn ra phía bên ngoài.

Từ xa, đỉnh núi mờ ảo hiện lên bóng dáng một đám người — hoặc có lẽ không phải người. Những bóng dáng đó đang di chuyển, làm nàng có cảm giác không bình thường.

Thật kỳ lạ.

Dù vậy, Giả Mạn Mạn cũng không vội vã điều tra. Nàng chỉ âm thầm khiến thực vật xung quanh tăng cường đề phòng, tùy thời cảnh giác với bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy đến.

Liên tiếp mấy ngày, Giả Mạn Mạn bận rộn thu thập các loại thảo dược ẩn chứa linh khí, đồng thời thuận tiện chữa trị cho nam tử đang nằm trên giường gỗ trong nhà.

“Vẫn là tiểu hồ ly tốt hơn. Ngươi thả nó ra đây chơi với ta đi.”

Nàng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía nam tử. Tuy rằng hắn rất tuấn mỹ, nhưng bộ dạng “nửa sống nửa chết” nằm trên giường như vậy thật sự khiến nàng cảm thấy không thú vị.

Nam tử trên giường gỗ - Đồ Sơn Cảnh, thoáng do dự một chút. Nhưng khi thấy vẻ mặt không vui của cô gái, hắn vẫn quyết định buông lỏng thần thức.

Từ giữa mày của hắn, một tiểu hồ ly nhỏ nhắn xinh đẹp nhảy ra, nhẹ nhàng đáp xuống giường gỗ. Nó ngồi xổm ở đó, cặp mắt tròn xoe tò mò nhìn về phía Giả Mạn Mạn.

Giả Mạn Mạn vươn tay ra, tiểu hồ ly lập tức nhảy lên tay nàng, ngoan ngoãn cuộn mình lại.

“Tiểu hồ ly, vẫn là ngươi đáng yêu nhất.” Giọng nàng dịu đi, bàn tay còn lại bắt đầu vuốt ve bộ lông mềm mại trên đầu nó.

Trước giờ Giả Mạn Mạn luôn yêu thích những động vật nhỏ có bộ lông mịn màng. Lúc mới tu luyện thành hình người, nàng từng nuôi qua thỏ, chó săn, chuột đất... thậm chí cả chuột lang nước. Nhưng không con nào trong số chúng có thể khiến nàng cảm thấy gần gũi như tiểu hồ ly này.