Khóe môi Bạch Trạch nhếch lên. Anh biết sức ăn của Thao Thiết, cả đời này e rằng khó mà ăn no được. Thế nhưng anh vẫn dỗ dành: “Bọn họ không thể ăn, không ngon bằng gà rán.”
Hiện tại xã hội loài người thịnh hành ăn đồ nấu chín, Bạch Trạch không chỉ muốn hạn chế Đào Đào ăn thịt người mà còn muốn thay đổi thói quen ăn uống của cô. Gà rán chính là món tốt nhất để làm quen.
Đào Đào hít sâu một hơi, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của gà rán. Cô tính toán trong lòng rồi lên tiếng: “Lại mua cho tôi thật nhiều, thật nhiều gà rán đi.”
“Chỉ cần cháu tuân thủ quy tắc, muốn ăn gì cũng được.” Bạch Trạch ôn tồn giảng giải quy định nơi đây: “Dựa theo điều lệ chung sống hòa bình giữa con người và yêu quái, yêu quái không được phép ăn thịt người, không được phá hoại kiến trúc, không được chiếm đoạt địa bàn...”
“Cháu đã vi phạm điều số 5 trong điều lệ – ý đồ ăn thịt người – nên bị đưa về Cục quản lý Yêu thú xử lý.” Bạch Trạch trước đó đã dự đoán được có yêu thú xuất hiện ở phía tay Lĩnh Sơn nên lập tức đến đó. Anh bắt gặp Đào Đào lao xuống định ăn thịt người. May mắn đây chỉ là một ấu tể nhỏ tuổi, dễ dàng khống chế và mang về Cục quản lý Yêu thú.
“Theo quy định, cháu phá hoại núi non và định ăn thịt người sau khi tỉnh dậy. Vì vậy, cháu phải chịu hình phạt 100 năm tự vấn bản thân.”
Một trăm năm đối với hung thú thượng cổ chỉ như một giấc ngủ ngắn. Đào Đào liếʍ những mẩu vụn còn dính trên túi giấy đựng gà rán, hỏi: “Bị nhốt lại có gà rán ăn không?”
Bạch Trạch đáp: “... Có.”
“Lúc nào cũng có?” Đào Đào trông đầy háo hức.
Bạch Trạch gật đầu, vừa dỗ dành vừa hứa hẹn.
“Vậy mau nhốt tôi đi.” Đào Đào vẫy tay nhỏ, thúc giục Bạch Trạch nhanh lên:
“Mau mang thật nhiều gà rán đến đây. Tôi đói lắm rồi!”
Bạch Trạch mỉm cười đồng ý. Thao Thiết rất hung dữ, nhưng Đào Đào lại là một con non dễ dỗ. Chỉ cần có đủ đồ ăn, cô bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Anh đứng dậy, tự tay đưa Đào Đào vào trận pháp của Cục quản lý Yêu thú.
Nơi giam giữ nằm sâu dưới lòng đất của Cục quản lý Yêu thú. Sau khi vào trong, yêu lực sẽ bị hạn chế đến mức thấp nhất. Không gian u ám, ẩm ướt, tràn ngập mùi của các đại yêu.
Đào Đào không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng cao đầu bước vào. Đi qua lớp phù văn khắc trên tường lao, cô bắt đầu quan sát những đại yêu bị áp chế đang say ngủ.
Nhà lao trống trơn, chẳng có gì ngoài vài chiếc TV treo thưa thớt trên hành lang, phát các nội dung về điều lệ chung sống hòa bình giữa nhân loại và yêu quái, thông tin về việc đại yêu thay đổi lối sống, tham gia xây dựng xã hội.
“Học hỏi quy tắc xã hội loài người thật nghiêm túc, về sau...” Chưa kịp nói hết câu, bụng Đào Đào đã réo ầm ĩ. Cô xoa bụng, quay đầu lại trừng mắt hỏi Bạch Trạch: “Gà rán đâu? Anh mà gạt tôi, tôi sẽ ăn anh đó!”
“Lập tức mang tới.” Bạch Trạch ra lệnh nhân viên chuẩn bị gà rán: “Mua thật nhiều vào.”