Bạch Đồng ôm Liễu Tam Diệp, suốt đường ngự khí bay về tiểu viện. Nàng hoang mang, rối loạn đặt Liễu Tam Diệp lên giường, rồi cuống cuồng tìm kiếm quyển trục có liên quan đến trị liệu. Nàng gần như lục tung toàn bộ túi trữ vật, nhưng chẳng có thứ gì hữu dụng. Lúc này, nàng thực sự hối hận vì trước đây không chịu học lấy một hai phép trị liệu.
Trong tình thế cấp bách, không nghĩ ra biện pháp nào khả dĩ, Bạch Đồng đành dùng cách đơn giản nhất: lấy nước lạnh từ hàn đàm để làm dịu cái trán nóng bừng của Liễu Tam Diệp. Nàng còn kéo chăn đắp kín toàn thân Liễu Tam Diệp, chỉnh sửa từng mép chăn cho thật khít.
Bạch Đồng cúi sát mặt, hỏi Liễu Tam Diệp:
“Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Liễu Tam Diệp mơ màng gật đầu, đáp lại bằng một âm thanh yếu ớt.
Thấy tình hình này không ổn, Bạch Đồng đắn đo mãi, cuối cùng gửi tin cầu cứu đến Tuân Thu. Nhưng không hiểu sao, tin nhắn lại không thể gửi đi.
Bạch Đồng cau mày, đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ xem có thể nhờ ai giúp đỡ.
Ngay lúc đó, một thiếu nữ với hai bím tóc dài, dẫn theo một đám người, bất ngờ xông vào tiểu viện. Thiếu nữ này không ai khác chính là Quan Dung.
Quan Dung kiêu ngạo nhìn Bạch Đồng, tay cầm roi dài đỏ sậm, thỉnh thoảng vung roi đánh nhẹ vào lòng bàn tay mình.
“Thật không ngờ, ngươi mạng lớn như vậy. Rơi xuống từ vách núi cao thế mà vẫn còn sống trở về được.”
Từ khoảnh khắc Quan Dung bước vào, Bạch Đồng đã căng thẳng. Nàng lạnh lùng hỏi:
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Không làm gì cả.” Quan Dung đi một vòng quanh phòng, vẻ mặt khinh miệt:
“Hừ, đúng là ổ của bọn bần hàn. Chẳng có gì ra hồn, không hiểu các ngươi sống kiểu gì.”
Bạch Đồng không tức giận, chỉ lạnh lùng đáp:
“Nếu không thích, mời đại tiểu thư Quan trở về đi.”
Quan Dung nhướng mày, cười khẩy:
“Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi quản được sao?”
Nói rồi, Quan Dung làm bộ vung roi vào mặt Bạch Đồng để nhục mạ nàng. Nếu là trước kia, có lẽ nàng đã thành công. Nhưng giờ đây, Bạch Đồng không còn là kẻ yếu ớt ở giai đoạn luyện khí nữa. Nhanh như chớp, Bạch Đồng giữ chặt cổ tay Quan Dung. Đôi mắt xám trắng lạnh lùng như vật vô tri vô giác khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
Quan Dung giật mình, vội vàng rụt tay lại, lùi vài bước về sau. Đám người đi cùng nàng, thấy tình thế không ổn, một gã tên Mã Sĩ liền lao lên, vung tay tát mạnh vào mặt Bạch Đồng.
Mã Sĩ vốn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, một chưởng này đủ sức nghiền nát cả tảng đá lớn. Cú đánh khiến khóe miệng Bạch Đồng rỉ máu, đôi chân nàng bị dồn ép lún sâu xuống đất. Dù vậy, nàng vẫn không lùi lại nửa bước.
Trong cơn mơ màng, Liễu Tam Diệp dần nhận ra điều bất thường. Nàng cố gắng mở mắt, nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người, lòng chợt hoảng hốt:
“Bạch Đồng, xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Đồng nhẹ nhàng đáp, giọng đầy trấn an:
“Không có gì đâu, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Sau đó, nàng hướng về phía Quan Dung, lạnh lùng nói:
“Nếu có chuyện muốn nói với ta, vậy ra ngoài nói cho rõ.”
Quan Dung khẽ lắc cổ tay, ánh mắt thoáng nhìn về phía Liễu Tam Diệp đang nằm trên giường, như vừa phát hiện điều thú vị. Nàng bật cười ha hả:
“Chẳng có gì lớn lao cả, ở đây nói cũng tiện mà.”
Bạch Đồng siết chặt nắm tay, cố kiềm chế sự phẫn nộ:
“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Quan Dung nhếch mép trả lời:
“Không làm gì cả. Ta đến đây chỉ để cảnh cáo ngươi. Chuyện xảy ra hôm qua, tốt nhất đừng để Tuân trưởng lão biết. Nếu không...”
Quan Dung vung tay, cây roi dài quất xuống bàn trà trong phòng, chẻ nó làm đôi:
“Kết cục của cái bàn này, chính là lời nhắn dành cho ngươi.”
Bạch Đồng vốn không dễ bị hăm dọa, lời đe dọa của Quan Dung chẳng khác nào gió thoảng qua tai. Đôi mắt nàng thậm chí không hề chớp.
Quan Dung hiểu rõ tính cách của Bạch Đồng, biết nàng dù thế nào cũng sẽ không chịu nhún nhường. Nhưng lần này, ánh mắt Quan Dung lóe lên khi phát hiện ra nhược điểm của Bạch Đồng. Nàng lập tức tiến về phía Liễu Tam Diệp.
Bạch Đồng nhận ra ý đồ của Quan Dung, vội vàng bước lên chắn trước nàng, giọng lạnh lùng nhưng đầy nhẫn nhịn:
“Được rồi. Ta sẽ không nói chuyện này với Tuân trưởng lão. Giờ thì các ngươi có thể đi.”
Chưa bao giờ thấy Bạch Đồng chịu thua, Quan Dung lập tức bật cười đầy đắc ý:
“Biết điều như vậy có phải tốt hơn không.”
Nhưng vừa phát hiện được nhược điểm của Bạch Đồng, làm sao Quan Dung có thể dễ dàng bỏ qua?
“Ngoài ra, còn một chuyện nữa.” Quan Dung lấy từ eo ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, viền nạm vàng, trên mặt bìa là hai chữ "Chiến Thư". Nàng giơ cuốn sổ về phía Bạch Đồng, giọng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Đây là chiến thư của Mã Sĩ gửi cho ngươi. Hạ nguyệt này, tại lôi đài đại bỉ của ngoại môn, ngươi dám nhận hay không?”
Ngoại môn mỗi năm đều tổ chức một cuộc tỷ thí trên lôi đài, nơi các đệ tử có thể gửi chiến thư cho bất kỳ đồng môn nào. Người nhận chiến thư có quyền chấp nhận hoặc từ chối. Nhưng một khi đã nhận, bất kể là bị đánh chết hay đánh trọng thương, các trưởng lão ngoại môn đều không can thiệp.
Bạch Đồng, tu sĩ luyện khí trung kỳ, đối đầu với Mã Sĩ, luyện khí hậu kỳ, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Quan Dung biết rõ, chỉ cần Bạch Đồng không quá ngốc, nàng sẽ không nhận chiến thư này. Vì vậy, Quan Dung lấy từ chiếc vòng trữ vật ra một chiếc lọ nhỏ màu vàng, bên trong đựng các viên thuốc:
“Ngươi biết đây là gì không?”
Ánh mắt Bạch Đồng chăm chú nhìn vào chiếc lọ:
“Dưỡng Nguyên Đan.”
Quan Dung cười nhạt:
“Không sai. Đây chính là Dưỡng Nguyên Đan – loại linh đan diệu dược mà phàm nhân ai cũng ao ước. Nó giúp an định ngũ tạng, chữa lành trăm bệnh, bổ sung nguyên khí đã hao tổn. Thứ này ngàn vàng khó đổi được.”
Nàng giơ chiếc lọ lên, nhìn một cách đầy thâm ý:
“Bằng hữu của ngươi trông có vẻ yếu ớt nhỉ. Dù chỉ là bệnh nhẹ, nhưng nhỡ đâu biến chứng khiến đầu óc nàng cháy hỏng thì thật phiền phức.”
Bạch Đồng hiểu rõ ý đồ của Quan Dung. Nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh, trả lời dứt khoát:
“Được, ta nhận chiến thư.”
Quan Dung bật cười lớn, ném chiếc lọ cùng chiến thư vào lòng Bạch Đồng:
“Rất tốt! Ngoại môn đại bỉ, lôi đài sẽ chờ ngươi!”
“Không tiễn!”
Sau khi đạt được mục đích, Quan Dung vung roi, dẫn đám người của mình rời đi với dáng vẻ ngạo nghễ.
Trên đường trở về, Mã Sĩ tò mò hỏi:
“Dung Dung, tại sao không gϊếŧ nàng ngay mà còn phải vòng vo, chờ đến lôi đài để động thủ?”
Quan Dung lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ngươi nghĩ gϊếŧ Bạch Đồng là chuyện đơn giản? Nếu làm vậy, Tuân Thu sẽ để yên cho chúng ta sao?”
Nàng nghiến răng, tiếp tục nói:
“Còn nữa… Con tiện nhân đó khiến ta mất mặt trước bao người. Ta muốn nàng nếm thử cảm giác bị mọi người cười nhạo trên lôi đài là như thế nào!”
Hồi đó, khi Bạch Đồng được Tuân Thu khích lệ, Quan Dung cảm thấy bất mãn và ngay lập tức thách đấu nàng. Nhưng không ngờ, Bạch Đồng chẳng thèm để ý đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quay người bỏ đi.
Quan Dung là ai? Là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Quan gia tại Vân Chi Thành, từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều. Chưa bao giờ nàng phải chịu nhục nhã như vậy.
Cũng chính vì chuyện này, Quan Dung hoàn toàn ghi hận Bạch Đồng. Nghĩ đến sự nhục nhã đó, nàng lạnh lùng quay sang Mã Sĩ, giọng đầy tức giận:
“Còn nữa, ngươi tự tiện hành động, âm thầm gây sự với Bạch Đồng, ta còn có thể bỏ qua. Nhưng ngươi lại dám ăn gan hùm mật gấu, to gan gϊếŧ người ngay trong Hạc Quy Tông? Ngươi nghĩ đây là Vân Chi Thành, nơi ta có thể che chở ngươi sao?”
Mã Sĩ lập tức cúi đầu, giọng khúm núm:
“Xin lỗi, tiểu thư. Hôm qua là do ta sơ ý, lỡ tay mà thôi.”
Quan Dung tức giận đến mức vung roi đánh thẳng vào người Mã Sĩ:
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta là ‘Dung Dung’!”
Mã Sĩ lập tức quỳ xuống, đầu cúi sát đất:
“Xin lỗi, thưa tiểu thư!”
Quan Dung khẽ cong người, dùng roi vỗ nhẹ lên đầu Mã Sĩ, từ từ nở nụ cười, ánh mắt đầy sự khinh miệt:
“Vậy mới ngoan chứ.”
Nàng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng ra lệnh:
“Nhớ kỹ, tháng sau tại ngoại môn đại bỉ, chỉ cần trêu chọc, đùa giỡn Bạch Đồng một chút là đủ. Ngươi tuyệt đối không được gϊếŧ nàng, nghe rõ chưa?”
Mã Sĩ liên tục gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn là ngọn lửa sát ý bùng lên mãnh liệt.
“Cái kẻ đáng chết này khiến tiểu thư nổi giận đến vậy, ta nhất định phải gϊếŧ nàng!