Thao Thiết Siêu Hung

Chương 3

Đào Đào mở hộp kín bên ngoài ra, đồ ăn là một phần cổ vịt, cô bé đã nhìn thấy người khác ăn qua, nghĩ tới đây, Đào Đào càng nhanh chóng mở tiếp lớp bao bì.

Khi lớp túi kín bị mở ra, mùi hương lập tức tràn ngập trong xe, Đào Đào hít một hơi, cầm lấy một miếng cổ vịt rắc hạt mè, thật cẩn thận cắn một ngụm.

Thơm quá! Đào Đào nheo mắt lại, quyết định sau này mỗi ngày đều bảo cha mẹ mới của mình chuẩn bị cổ vịt.

Lùn nhỏ gầy ở bên cạnh bắt đầu hối hận, sớm biết mình không ăn được, sao lại mua cái thứ đắt thế?

Ngay sau đó, lùn nhỏ gầy đột nhiên nghĩ thông suốt, chỉ cần bán đứa bé này đi, hắn muốn mua bao nhiêu thì mua, mấy tháng nữa có thể kiếm đủ tiền ăn Tết, lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt yêu thương nhìn Đào Đào.

Đào Đào ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn một cái, rồi quay người ngăn cản tầm mắt của hắn.

Mười phút sau, Đào Đào ăn xong cổ vịt, nhìn thấy đích đến càng ngày càng gần, khoảng cách đã vượt qua một nửa, cô bé sờ bụng mình, không có gì thay đổi cả: “Tôi khát.”

Lùn nhỏ gầy nhìn lộ trình, từ phía sau cầm chai nước khoáng đưa cho cô bé.

Đào Đào vừa uống nước, vừa mở màn hình lên.

Lùn nhỏ gầy liếc nhìn qua, bình thường máy chơi game loại này không có chức năng trò chuyện, sợ đoạt lấy sẽ làm cô bé khóc nháo, khiến người khác nghe thấy, hắn quyết định đợi một chút, đợi tác dụng của thuốc phát huy rồi lấy đi cũng không sao.

Vài phút sau...

Đào Đào thả màn hình xuống: “Tôi muốn giấy.”

Lùn nhỏ gầy tùy tiện lấy hai tờ giấy đưa cho cô bé.

Đào Đào nhận lấy, lau khô tay: “Tôi lại đói bụng rồi. Nên ăn cơm.”

“Không phải mới vừa ăn xong sao?” Lùn nhỏ gầy không kiên nhẫn nói, một đứa trẻ như vậy mà chẳng hiểu gì, chỉ biết làm phiền người khác.

“Tôi đói bụng.” Đào Đào nhấn mạnh, chuyện này rất quan trọng.

“Được, được... đợi đưa người tới cửa rồi...” Lùn nhỏ gầy lẩm bẩm: “Mập mạp, đưa mì xào cho con bé đi.”

“Tôi còn chưa ăn.”

“Buổi tối anh đây sẽ dẫn cậu đi ăn!”

Đào Đào không quan tâm hai người kia đang nói gì, chỉ đến khi trong tay có đồ ăn mới đặt màn hình màu đen sang một bên và bắt đầu ăn.

Mì xào ăn một chút là hết, Đào Đào sờ bụng: “Tôi khát.”

“Đến nơi rồi uống!” Lùn nhỏ gầy cuối cùng không nhịn được, gầm lên một tiếng. Hắn chưa từng thấy đứa trẻ nào ở trong tay mình mà còn ăn uống tốt như vậy.

Đào Đào tủi thân vô cùng, hệ thống đã lừa cô bé, người này không tốt, cô nói với màn hình, muốn đổi người tốt hơn.

Trên màn hình màu đen có vài dòng chỉ có Đào Đào mới có thể nhìn thấy.

Nhìn thấy cô bé vẫn không có ý định ngừng nghỉ, lùn nhỏ gầy liếc mắt nhìn bình nước khoáng đã gần cạn, mắng: “Mẹ kiếp! Mua phải thuốc giả! Cái tên Hồ Lão Nhị bán thuốc mê giả!”