Là một nhân viên văn phòng bình thường, công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cuộc sống của Trầm Chanh đơn điệu đến mức thú vui duy nhất của cô là chơi game trên điện thoại để gϊếŧ thời gian.
Trong số các thể loại, cô đặc biệt yêu thích những trò chơi mô phỏng kinh doanh. Hầu hết các trò chơi nổi bật trên thị trường đều từng qua tay cô. Tuy nhiên, với phong cách chơi "không nạp tiền, chỉ chơi cho vui", Trầm Chanh hiểu rằng mình thuộc nhóm người chơi mà các nhà phát triển game không ưa chuộng. Điều này cũng có nghĩa là, khi các trò chơi bắt đầu bước vào giai đoạn phải nạp tiền để thắng, cô lập tức bỏ cuộc.
Hôm nay, giữa lúc buồn chán, Trầm Chanh ngồi lướt điện thoại như mọi ngày. Bỗng cô chú ý đến một tựa game mới đạt điểm đánh giá tuyệt đối trên CH Play. Phía dưới là hàng loạt bình luận khen ngợi: "Đồ họa xuất sắc, không tốn thời gian, không cần nạp tiền, cốt truyện cảm động đến bất ngờ."
"Đúng thể loại mình thích!" – Trầm Chanh thầm nghĩ. Sự tò mò thôi thúc, cô bấm tải xuống ngay.
Chỉ vài giây sau, trò chơi có tên "Người Sống Sót Cuối Cùng: Con tàu Noah" đã sẵn sàng trên màn hình.
"Nhanh thế à? Chắc lại là game rác thôi!" – Trầm Chanh nhíu mày, nhưng cũng quyết định mở lên thử.
Giao diện game xuất hiện, và chỉ trong tích tắc, cô đã muốn thoát ra đánh giá tệ.
Màn hình hiện lên một cảnh tượng đầy u ám: cát vàng bao phủ mọi nơi, bão cát cuộn xoáy khắp trời. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, một người nhỏ bé bị trói trên cây thánh giá. Anh ta cúi đầu, cơ thể dường như đã cạn kiệt sức sống, như thể chỉ chờ cái chết.
Trầm Chanh tò mò chạm vào khuôn mặt người này.
[Bạn đã chạm vào một nắm cát vàng.]
[Khuôn mặt của anh ấy phủ đầy bụi bẩn, không nhìn rõ.]
Cô cau mày nhìn màn hình, bối rối di chuyển ngón tay chạm đến bàn tay anh ta.
[Tứ chi của anh ấy bị trói chặt bằng dây thừng, không thể cử động.]
[Bạn có muốn tháo dây thừng không: Có/Không?]
[Đếm ngược bắt đầu: 10, 9...]
"Đếm ngược? Có phải vì anh ta sắp chết rồi không?" – Cô nhíu mày, tay hơi khựng lại.
Cô chẳng biết người này là ai, tốt hay xấu, cũng không rõ vì sao anh ta lại bị trói ở đây. Nhưng ánh mắt người đàn ông yếu đuối kia dường như đang kêu cứu...
Khi đồng hồ đếm ngược nhảy đến "2", Trầm Chanh cảm thấy một nỗi bức bối không rõ nguyên do.
"Thôi thì cứ thử xem!" – Cô lắc đầu, dứt khoát nhấn "Có" và tháo dây trói cho người đàn ông nhỏ bé.