Trò Chơi Giáng Lâm: Kiều Sở Sống Lại Tung Hoành Tận Thế

Chương 2: Sống lại

"Bzzz... Bzzz..."

Tiếng rung truyền đến, hàng mi dài và dày của cô gái nằm trên chiếc giường màu vàng nhạt khẽ run rẩy, làn da trắng ngần như sứ dưới ánh sáng mặt trời hắt qua cửa sổ, tựa như có thể xuyên thấu.

Kiều Sở nhíu mày, lần mò tìm nơi phát ra âm thanh ồn ào đó, cô cầm điện thoại, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn: "Ai vậy?"

Một giọng nữ trong trẻo, tràn đầy sức sống vang lên từ đầu dây bên kia: "Kiều Sở, cậu có chơi Tận Thế Lạc Lối OL không?"

Kiều Sở trả lời theo phản xạ: "Chơi chứ, sao lại không chơi?"

Uông Linh ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cẩn thận: "Phù, vậy thì tốt, vậy thì tốt, mình sợ cậu nhường suất thử nghiệm nội bộ cho An Tuấn Triết chứ."

Thử nghiệm nội bộ?

Đôi mắt Kiều Sở lập tức mở to, ánh mắt còn đang mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo!

Cô "vù" một phát ngồi bật dậy, mấy từ "thử nghiệm nội bộ" thật sự khiến lòng cô dậy sóng, khó mà bình tĩnh lại được.

Cô cầm chặt điện thoại, bắt đầu nhìn xung quanh.

Căn hộ nhỏ hơn mười mét vuông, được cô gái bài trí tỉ mỉ, dù không lớn nhưng tràn đầy cảm giác ấm cúng và đáng yêu. Kiều Sở ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, thời gian hiển thị trên điện thoại không phải là năm 2039, mà là năm 2034!

Chẳng lẽ...?!

Toàn thân cô run rẩy, không kịp đi dép, cô vội lao vào phòng tắm, đứng trước gương soi kỹ bản thân.

Không có vết sẹo nào trên trán, làn da vẫn mềm mại, không hề bị sần sùi bởi những ngày tháng vất vả trong tận thế, thay vào đó là một gương mặt trẻ trung, xinh đẹp.

"Ấy, Kiều Sở? Mình nói này, không phải cậu ngủ quên đấy chứ?" Giọng nói trong trẻo của cô gái mang theo chút bất lực xen lẫn ý cười.

Nước mắt Kiều Sở bất chợt trào ra, cuối cùng cô cũng nhận ra giọng nói này, giọng điệu của cô có hơi nghẹn ngào và run rẩy: "Uông... Uông Linh?!"

Uông Linh là người bạn hiếm hoi luôn ở bên cô trong trò chơi, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ, cô ấy đã qua đời chỉ vài tháng sau khi game ra mắt.

Uông Linh hơi hoảng: "Kiều Sở, cậu sao thế? Có phải lại bị hai người kia bắt nạt..."

Cô ấy đang nói thì ngại ngùng ngừng lại, dù sao thì cô ấy và Kiều Sở vẫn chưa đủ thân thiết để thoải mái nói xấu người khác.

"Vậy, vậy mình không làm phiền cậu nữa, mười giờ sáng nay sẽ thử nghiệm nội bộ, cậu khó khăn lắm mới giành được suất, nhớ chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé."

Kiều Sở run tay nhìn thời gian, bảy giờ sáng, cô thực sự đã sống lại, cô có thể thay đổi cuộc đời mình trong ba giờ tới!

Hai người nói chuyện vài câu rồi vội vàng cúp máy, Kiều Sở hít sâu một hơi, đặt điện thoại sang một bên.

Cô mở vòi nước, mười ngón tay dài nhẹ nhàng liên tục hất dòng nước lạnh lên mặt mình.

Cô hơi ngẩng đầu, thiếu nữ trong gương có khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen dài hơi xoăn ở đuôi giờ đã ướt, xõa xuống hai bên khuôn mặt, lộ ra đôi mắt mèo hơi xếch, ngũ quan sắc nét, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đỏ tự nhiên khiến gương mặt cô càng thêm sắc sảo, lạnh lùng.

Kiều Sở chân trần chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, kìm nén sự run rẩy trong lòng, ánh mắt say mê nhìn khung cảnh xa xăm.

Những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, cảm giác đông đúc bận rộn này lại khiến cô vui sướиɠ đến lạ.

Lúc này, điện thoại lại rung lên lần nữa, Kiều Sở bắt máy, nghe thấy giọng của An Tuấn Triết truyền đến: "Kiều Sở, sao cậu chưa đưa cho mình suất thử nghiệm nội bộ? Gần đến giờ mở game rồi."

Giọng nói của cậu ta rất tùy tiện, dường như chắc chắn Kiều Sở sẽ làm theo.

Nhưng giọng nói của cô gái đầu dây bên kia không còn dịu dàng như trước mà lại lạnh lẽo và mỉa mai: "An Tuấn Triết, tôi nhớ là tôi nói sẽ xem xét, chứ không chắc chắn sẽ đưa cho cậu nhỉ?"

Cô nhớ mãi không quên chuyện này, rất hối hận, cho nên nhớ rất rõ!

Kiếp trước, Kiều Sở chỉ là một nữ sinh bình thường, cô đã nhường suất thử nghiệm nội bộ cùng nhiều đạo cụ quý giá cho An Tuấn Triết vì những lời ngon ngọt và thái độ ép buộc của cậu ta, thậm chí cô còn giới thiệu cậu ta vào chiến đội Già Lam.

Cậu ta nhận được vô số lợi ích từ cô, nhưng khi cô nhận ra bản chất thật của cậu ta, cậu ta lập tức ôm đùi kẻ khác, còn bỏ đá xuống giếng với cô.