【Hạ Tư Viễn: Lý do tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, có lẽ chỉ vì tớ muốn thử yêu đương với con trai. Gia đình tớ rất nghiêm khắc, bố mẹ sẽ không chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của họ là đồng tính luyến ái, nên tớ nghĩ đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời tớ.】
【Hạ Tư Viễn: Xin lỗi.】
【Hạ Tư Viễn: Còn nữa, cảm ơn cậu.】
Cảm ơn?
Nếu cậu biết người mà cậu cảm ơn đang có tâm địa xấu xa như thế nào để trêu chọc cậu, thì cậu sẽ không nói ra câu này đâu!
Nhìn hai tin nhắn cuối cùng, Lữ Phong thật muốn túm lấy vai Hạ Tư Viễn mà mắng cho một trận.
Cũng chính vào lúc này, cậu mới cảm nhận rõ ràng áp lực mà những người thuộc nhóm thiểu số trong xã hội phải đối mặt, vậy mà cậu lại lấy nó ra để giải tỏa lòng ghen tị của mình.
Cảm giác tội lỗi ngày càng nặng nề. Quyết tâm chia tay hôm nay cũng dần lung lay.
Cậu đã tỏ tình, thì phải chịu trách nhiệm. Hạ Tư Viễn muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương với con trai, vậy cậu có nên... thỏa mãn Hạ Tư Viễn một chút không? Coi như là chuộc lỗi?
Muốn cậu hy sinh nụ hôn đầu, thậm chí là hy sinh thân thể thì không thể nào, nhưng hẹn hò, trò chuyện thì vẫn làm được chứ? Cứ coi như là kết bạn.
Đang ăn cơm thì Lữ Phong nhận được tin nhắn của Hạ Tư Viễn, hỏi cậu muốn xem phim gì. Mẹ cậu vừa liếc mắt nhìn sang, thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Lữ Phong bỗng chốc hoảng hốt, vội vàng che màn hình điện thoại lại.
Mặc dù biết mẹ không thể đoán ra thân phận của người này, nhưng nghĩ đến việc mình đang yêu đương với một thằng con trai, cậu cảm thấy trong lòng kỳ lạ. Nghĩ đến việc Hạ Tư Viễn nói gia đình cậu ta rất nghiêm khắc, bố mẹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc con trai duy nhất là đồng tính luyến ái, cậu không khỏi có chút đồng cảm.
Ăn cơm xong, Lữ Phong về phòng thay đồ, theo bản năng chọn tới chọn lui, rồi chợt nghĩ đến việc mình đâu phải đang hẹn hò với bạn trai thật, chọn quần áo làm gì, cậu bực bội nhét hết đống quần áo bày trên giường vào tủ, tìm một chiếc áo phông cũ và quần jean mặc vào rồi ra ngoài.
Hai người gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim. Nhìn thấy bộ quần áo mới tinh trên người Hạ Tư Viễn, Lữ Phong không khỏi có cảm giác như mình đang phụ lòng cậu ta, vội vàng chào hỏi một tiếng rồi đi thẳng vào rạp chiếu phim.
Hạ Tư Viễn nhất quyết tự mua vé xem phim, Lữ Phong bèn đi mua bỏng ngô và coca. Combo dành cho cặp đôi thực ra có lợi hơn, nhưng Hạ Tư Viễn đang ở ngay bên cạnh, hai chữ "cặp đôi" làm sao mà nói ra khỏi miệng được, cuối cùng cậu vẫn mua riêng hai cốc coca và hai hộp bỏng ngô.
Phim đang chiếu là phim khoa học viễn tưởng mà cậu thích. Hạ Tư Viễn là một khán giả rất tập trung, mặt hướng thẳng về phía màn hình. Còn cậu thì lại phân tâm, cứ nghĩ đến cảnh các cặp đôi xem phim trong tiểu thuyết và phim ảnh.
Hạ Tư Viễn có muốn lén nắm tay cậu không? Có muốn ăn chung bỏng ngô với cậu không? Có muốn tựa đầu vào vai cậu không?
Cậu nghĩ đến xuất thần, ánh mắt cũng vô thức nhìn về phía Hạ Tư Viễn, mãi đến khi Hạ Tư Viễn giơ tay lên, đặt gần bên má cậu, Lữ Phong mới hoàn hồn.
Đúng lúc này, màn hình sáng bừng, cậu thấy tai Hạ Tư Viễn đỏ bừng. Bàn tay đang giơ lên cũng lập tức hạ xuống, hình như vừa ngại ngùng vì bị cậu nhìn chằm chằm, vừa sợ hành động này sẽ khiến cậu khó chịu.