Trai Thẳng Giả Gay Thành Gay Thật

Chương 11

Lữ Phong rất khó diễn tả tâm trạng lúc này.

Cậu tỏ tình là vì ghen tị với việc Hạ Tư Viễn chơi thân với con gái, trong lòng còn nghĩ Hạ Tư Viễn là gay mà trà trộn vào đám con gái, chẳng khác nào thái giám vào lầu xanh. Nhưng bây giờ nghe thấy Hạ Tư Viễn nói thẳng ra, lại có cảm giác khác.

Gọi là cảm giác hư vinh cũng được, hay là gì cũng được, mấy bạn nữ kia không thèm để ý đến cậu, ngược lại lúc nào cũng đùa giỡn ôm Hạ Tư Viễn, nhưng Hạ Tư Viễn lại muốn được cậu ôm.

Cậu không khỏi ôm chặt hơn.

Hạ Tư Viễn gầy, trước đây cậu từng nghĩ với thân hình cường tráng của mình, ít nhất cũng đánh được hai Hạ Tư Viễn, nên ôm cũng rất thoải mái, thậm chí còn khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn che chở.

Hạ Tư Viễn chỉ muốn được ôm...

Cậu nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến lên tiếng.

"Cái đó, hay là tí nữa đến nhà tớ nhé? Tớ có thể... ôm cậu nói chuyện như thế này."

Lữ Phong thật sự không biết tại sao mình lại nói ra câu này, cậu cũng hơi giật mình, muốn lập tức tìm cớ rút lại lời đề nghị, nhưng nhìn thấy Hạ Tư Viễn càng thêm hoảng hốt, cậu lại không dám rút lại nữa.

"Đến, đến nhà cậu sao? Nhưng tớ..." Hạ Tư Viễn liên tục nghịch tóc, giọng nói run run.

Lữ Phong dứt khoát ôm chặt Hạ Tư Viễn, gục đầu lên vai cậu ta.

Cậu nghĩ như vậy sẽ không phải nhìn thẳng vào mắt Hạ Tư Viễn, sẽ đỡ lúng túng hơn. Không ngờ Hạ Tư Viễn đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lại cậu, khiến tim cậu lỡ một nhịp.

"Được." Giống như cái ôm đó, giọng nói của Hạ Tư Viễn rất dịu dàng.

Hai người đi tàu điện ngầm đến nhà cậu. Tàu điện ngầm cuối tuần rất đông, không có chỗ ngồi. Họ bèn đứng ở chỗ nối giữa hai toa. Lữ Phong đứng cách Hạ Tư Viễn một bước.

Hạ Tư Viễn dựa vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại. Cổ và lưng lộ ra trắng nõn thon thả, tóc mái rủ xuống, trông trẻ hơn tuổi thật.

Nghĩ đến cảm giác vừa ôm Hạ Tư Viễn, cậu cảm thấy trong lòng nóng ran.

Trước đây cậu luôn so sánh mình với Hạ Tư Viễn, thấy Hạ Tư Viễn không đẹp trai bằng mình, càng không cao to bằng mình, bây giờ mới phát hiện ra dáng người nhỏ nhắn này vừa khéo, ít nhất ôm rất thích tay.

Hơn nữa Hạ Tư Viễn thực ra trông rất đoan chính, thuộc kiểu con trai thanh tú sao? Hoàn toàn trái ngược với kiểu mày rậm mắt to, lông mày cậu ta rất nhạt, mắt dài hẹp, thoạt nhìn không nổi bật, nhưng nhìn lâu sẽ càng thấy dễ chịu, thuộc kiểu càng ngắm càng đẹp.

Tay Hạ Tư Viễn giơ lên, che khuất một bên mặt, nhưng ngay lập tức lại hạ xuống. Lúc này Lữ Phong mới nhận ra mình lại vô thức nhìn chằm chằm Hạ Tư Viễn, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Sau đó, hai người ngại ngùng đến mức cả quãng đường không nói chuyện với nhau. Có một bà cô hình như còn tưởng họ là người lạ, chen vào giữa hai người đứng, khiến Lữ Phong cảm thấy thật hết nói nổi.

Cậu cũng quên nói cho Hạ Tư Viễn biết xuống ở ga nào, đến ga theo phản xạ bước ra ngoài, khóe mắt liếc thấy Hạ Tư Viễn vẫn đang nghịch điện thoại, vội vàng quay lại, nắm lấy cổ tay Hạ Tư Viễn, len qua dòng người đang lên tàu đi ra ngoài.

Không biết sao nữa, tay cậu trong lúc đó lại trượt xuống. Đến khi ra khỏi cửa soát vé, cậu đã nắm tay Hạ Tư Viễn rồi. Hình như Hạ Tư Viễn cũng là lúc này mới phát hiện ra. Hai người như bị điện giật, đồng thời buông tay ra.