Hạ Tư Viễn không rút tay lại, chỉ là tay vẫn luôn run nhẹ. Đợi đến khi Lữ Phong mở mắt ra, liền thấy mặt Hạ Tư Viễn đã đỏ bừng như sắp nhỏ máu, khóe mắt còn lấp lánh nước mắt.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, rất tự nhiên hôn lên môi Hạ Tư Viễn. Lần này cả người Hạ Tư Viễn đều run lên. Cậu cũng ngay lập tức như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng ấn đầu Hạ Tư Viễn vào vai mình, giọng nói khàn khàn: "Nào, chúng ta nói chuyện đi!"
Hạ Tư Viễn dường như cũng rất mừng vì không phải đối mặt với cậu, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài.
Lữ Phong phát hiện ra ngay cả tiếng thở dài của Hạ Tư Viễn cũng rất êm tai. Giọng nói nhẹ nhàng du dương thật sự rất ăn điểm, cho dù là đối với nữ hay nam.
Có lẽ sau này Hạ Tư Viễn có thể tìm được một người bạn trai phù hợp, nhưng nghe giọng điệu của cậu ấy trước đó, hình như là chỉ muốn thử yêu đương với con trai một lần là đủ rồi, mà lần trải nghiệm duy nhất ấy lại là giả.
Lữ Phong càng ngày càng cảm thấy mình thật không phải người.
Hạ Tư Viễn mở miệng, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi: "Lữ Phong, tớ nghĩ tớ đúng là thích con trai rồi. Tớ rất thích... cậu đối xử với tớ như vậy. Hôm huấn luyện quân sự, cậu ôm tớ, lúc đó tớ đã nghĩ giá như có thể ôm lâu hơn một chút thì tốt biết mấy, nhưng lại cảm thấy suy nghĩ như vậy thật xấu xa.
Tớ không biết cậu cũng thích con trai, vẫn luôn nghĩ chắc chắn cậu thích con gái, nên khi nghe cậu tỏ tình với tớ, tớ thật sự rất ngạc nhiên, còn nghi ngờ cậu có phải đang trêu chọc tớ hay không."
Hạ Tư Viễn hơi thẳng người dậy, e thẹn nhìn cậu, giọng nói rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng và chắc chắn.
"Xem ra là tớ đã nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã nghiêm túc hẹn hò với tớ."
Hình như là cảm thấy ngại ngùng vì những lời mình vừa nói, Hạ Tư Viễn mím môi, nở một nụ cười e lệ.
Lữ Phong đột nhiên rất muốn đẩy Hạ Tư Viễn ra, nhưng khi Hạ Tư Viễn lại dựa đầu vào vai cậu, hơi ấm dễ chịu ấy lại khiến cậu không nỡ.
Hạ Tư Viễn bắt đầu dùng giọng nói êm dịu kể cho cậu nghe về những chuyện xảy ra trong thời gian huấn luyện quân sự, còn có những ấn tượng tốt đẹp về cậu sau này. Thậm chí đến cả việc giúp cậu ấy lau bảng đen cũng được Hạ Tư Viễn ghi nhớ trong lòng.
Lữ Phong càng nghe càng thấy chột dạ, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, một mặt cảm thán Hạ Tư Viễn quá dễ bị chinh phục bởi một chút thiện ý nhỏ nhoi, một mặt tự trách bản thân vì ấn tượng về Hạ Tư Viễn chỉ có "Tại sao cậu ta lại được các bạn nữ yêu thích như vậy".
Cậu bực bội nghịch ngón tay của Hạ Tư Viễn. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh ấy cũng giống như chủ nhân của nó, toát lên vẻ yếu đuối dễ bắt nạt.
Tại sao bạn cùng bàn lại đưa ra lời đề nghị đó chứ? Tại sao cuối cùng cậu lại thực hiện lời đề nghị chết tiệt ấy? Không phải là vì cậu đã khẳng định Hạ Tư Viễn sẽ không nổi giận sao?
Thậm chí lúc đó khi cậu từ chối lời đề nghị của bạn cùng bàn, bọn họ nghĩ đến đều là Hạ Tư Viễn không có sức lực để "cưỡng ép", hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của Hạ Tư Viễn sau khi biết mình bị lừa gạt.
Khi Hạ Tư Viễn rời khỏi phòng, cậu ấy đã quay người lại ôm lấy cậu ở cửa, đầu tựa vào ngực cậu, mắt nhìn cậu từ dưới lên.