Năm mới đang đến gần. Trước kỳ nghỉ lễ, tình trạng ùn tắc giao thông bắt đầu xảy ra trên đường cao tốc.
Ngày hay đêm gì đều đông kín.
Khi chúng tôi đi qua cầu, tình trạng ùn tắc lại càng thêm trầm trọng hơn.
Đèn pha hội tụ thành một dải ruy băng màu đỏ trên con đường quanh co, sau khi thống kê hiển thị trên hệ thống định vị, một giọng nữ lạnh lùng văng lên:
"Dự kiến tắc đường phía trước sẽ kéo dài hai mươi sáu phút."
“…”
Cả hai biết rõ ràng không cần thiết phải lãng phí hai mươi sáu này...
Hồ Đào đối mặt với ánh mắt áp bức từ ghế lái và đưa tay điều chỉnh radio trong xe.
Trên màn hình, thời gian hiển thị đã gần 12 giờ.
Hồ Đào thở dài: “Mình sai rồi, mình không nên điều chỉnh lộ trình, bây giờ liền về nhà mình ngủ một đêm đi, đừng quấy rầy bà nội, dù gì bà lão cũng đã 90 rồi.”
“Bà không biết mình sẽ về.”
Xe cộ di chuyển được một đoạn thì giống như dùng lốp 502 bám vào đường nhựa, không chuyển động được.
Hồ Đào nhìn người thường ngày kiêu ngạo, hồng hách, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, như thế linh hồn đã bị rút cạn, ngơ ngác nhìn về phía trước.
May mắn thay, cô ấy không nổi cơn cuồng nộ trên đường, nếu không Hồ Đào cũng sẽ không dám ngồi lên xe.
“Bà nội không biết cậu về sao?” Hồ Đào trợn tròn mắt. “Sau khi nghỉ ngơi và giải nghệ, cậu lang thang ở nước ngoài hai năm mới trở về, cũng không nói cho bà nội biết sao?”
“Không phải do không biết rạng sáng mới có thể đến thị trấn nên mới không nói cho bà sao.”
“Này, lại cãi nhau với bà nội rồi?”
Hướng Tinh Lạc thở dài, nhẹ nhàng chỉnh lại chỗ ngồi.
Gương chiếu hậu bên trong xe phản chiếu khuôn mặt của chủ xe.
Cô có gương mặt trái xoan thon gọn, rõ ràng là một bông hoa nhỏ mỏng manh yếu đuối cư nhiên vì đôi lông mày dài mỏng nên giữa hai lông mày có cảm giác lạnh lùng, cộng thêm đôi mắt sắc bén khiến người ta có cảm giác không muốn gần gũi với cô.
Hướng Tinh La mở miệng, nhưng lại nói về một chủ đề không hề liên quan, “Cậu định mua nhà à? Đã chọn ở đâu rồi?”
Hồ Đào lo lắng, sờ vào dây an toàn, có chút xấu hổ nói: “ Cũng không gần. Ừm tôi nghĩ vị trí khá tốt, cách nhà cậu không xa ...”
Hướng Tinh Lạc có thể nhận ra sự lúng túng của Hồ Đào.
Đi theo dòng xe cộ đang bị kẹt và lái xe về phía trước một lúc.
Hồ Đào còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Hướng Tinh Lạc nói: “Ngày mai cậu chuẩn bị thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân, số tiền còn lại tôi sẽ bù giúp cậu. Đừng nói về việc từ chối nữa. Mấy năm nay, tôi đã chơi game mà không quan tâm đến bà nội. Cậu đã chăm sóc bà giúp tôi suốt thời gian đó mà.”
“Thanh toán đầy đủ?” Giọng Hồ Đào đột nhiên vang lên, gần như điếc tai.
“Cậu nhỏ giọng đi!” Hướng Tinh Lạc ném cho Hồ Đào ánh mắt hình viên đạn, “Đừng quấy rầy bảo bối của mình.”
Một giọng nói phát ra từ ghế sau của xe jeep: “Meo ~~~.”
Âm thanh cứ lặp đi lặp lại.
Hồ Đào lập tức điều chỉnh chỗ ngồi, hơi mở ra nhìn xem.
Vật hình chữ nhật được che bởi tấm chăn nhỏ hóa ra là một chiếc hộp không nắp khổng lồ.
Một chú mèo Maine Coon màu xám với đôi mắt như đèn pha, trông uy nghiêm như một chú hổ con.
Người ta nói rằng thú cưng sẽ trở nên giống chủ hơn sau khi được nuôi trong một thời gian dài.
Hồ Đào nhìn con mèo và không khỏi bật cười.
“Đừng quấy rối nó. Nhớ, ngày mai mang thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân.”
Hồ Đào miễn cưỡng rút tay lại và nhìn Hướng Tinh Lạc. Những lời từ chối nhiều lần vang lên trên lưỡi nhưng Hồ Đào không thể cưỡng lại được sự cám dỗ muốn có nhà riêng và không sống ở nhà nữa để xem gia đình mình sẽ ra sao. Cô cũng tính toán tiền của mình và không thể không đồng ý: “Được.”
Sau khi nghe cô nói đồng ý, vẻ mặt căng thẳng của Hướng Tinh Lạc đã dịu đi rất nhiều.
Lúc đó Hồ Đào mới hiểu.
Việc đầu tiên Hướng Tinh Lạc làm khi trở về Trung Quốc là giúp cô mua nhà, vì vậy không nói cho ai biết và để cô về nhà sớm để nghỉ phép hàng năm.
Hướng Tinh Lạc và Hồ Đào đã là bạn thân suốt hai mươi năm. Các cô quen nhau từ năm bảy tuổi và ở bên nhau từ mẫu giáo đến trung học.
Cho đến khi Hướng Tinh Lạc mười bảy tuổi, cô đã đi chơi thể thao điện tử. Cô đã xa nhà tám năm và chỉ có thể trở lại thị trấn trong dịp Tết Nguyên đán vài ngày.
Đừng nhìn Hướng Tinh Lạc hiện tại đang bình tĩnh lái xe, lúc xuống xe sẽ giống như một bông hoa cứng cỏi.
Dám đấu tranh với bất cứ ai và can thiệp vào bất cứ điều gì.
Cô hay đi chơi với những kẻ học hành lêu lổng trong trường. Cô không bắt nạt ai cả. Cô chỉ không thích học và trốn học mỗi ngày. Dựa vào thành tích chơi game tốt của mình, cô đã tổ chức một trò chơi đánh bạc trong quán net.
Khi vẫn còn đang sơ trung, Hướng Tinh Lạc đã kiếm được 1.800 tệ mỗi tháng bằng cách chơi game và giao lưu với khán giả.
Nhân vật độc đoán và kiêu ngạo này không thay đổi trong suốt trò chơi, thu hút một lượng lớn người hâm mộ.