Yêu Thầm Em Năm Thứ 10

Chương 4: Bạn học cũ

Cửa văn phòng bán hàng.

Tài xế Didi nhắc nhở đã đến nơi.

Hai người xuống xe và đi vào.

Cửa cảm biến mở ra, chiếc điều hòa mạnh mẽ ngay lập tức thổi bay toàn bộ hơi nóng chỉ sau vài bước chân.

Một nam nhân viên bán hàng đến gần: “Xin hỏi cô muốn xem căn hộ phải không?”

Hồ Đào gật đầu: “Còn căn hộ nào không?”

Nụ cười trên mặt nam nhân viên cứng đờ, thái độ có chút lãnh đạm, nhưng vẫn cố gắng làm hết chức trách: “Ừ, có. Cô muốn đi xem loại 30 mét vuông hay 60 mét vuông?”

Hồ Đào không quan tâm đến thái độ của anh ta, gật đầu. Cô quay lại tìm Hướng Tinh Lạc, phát hiện không biết cô đã chạy đi đâu.

Người đâu rồi?

Phòng kinh doanh đông đúc.

Trong khoảng thời gian này, nhìn đâu cũng là người, khó có thể tìm được Hướng Tinh Lạc đang ở đâu.

Hướng Tinh Lạc len lỏi vào đám đông náo nhiệt để xem bàn cát và cách bố trí các ngôi nhà.

Thấy cô đang tò mò nhìn, cô bán hàng đang đứng gần cô nhất, bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “Xin chào, cô có cần tôi giới thiệu bất động sản của bên chúng tôi với cô không?”

“Ừ, kể đi!”. Hướng Tinh Lạc thản nhiên đáp lại

Thái độ có chút kiêu ngạo.

Cô bán hàng mỉm cười và chủ động kể cho cô nghe về thông tin bất động sản.

Căn nhà này nằm gần khu vực sầm uất nhất thị trấn, gần đó có bệnh viện và trường học. Nhìn chung thì thực sự rất tốt. Điều tuyệt vời nhất là nó ở gần nhà cô trong thị trấn.

Hồ Đào thường có thể đến đó trong mười phút bằng xe đạp.

Hồ Đào phải mất gần năm phút mới tìm được Hướng Tinh Lạc.

Cô thấy nam nhân viên bán hàng đã đi đón khách hàng tiềm năng tiếp theo.

Thật sự...

Hồ Đào lắc đầu, đã quen với kiểu sống bị coi thường này.

Cô vẫn chưa vượt qua được cảm giác mất mát.

Cô bán hàng bên cạnh Hướng Tinh Lạc đã bước tới, ân cần nói: “Xin chào cô Hồ, tôi nghe nói cô muốn mua nhà, bạn cô nói dù cô muốn mua căn hộ nào cũng đều nhờ tôi dẫn cô đi tới căn hộ sau khi xem nó để kiểm tra khu vực.”

“Khu dân cư?” Hồ Đào sửng sốt.

Hướng Tinh Lạc ngậm trong miệng một gói bánh ngón tay từ khu đồ ăn đi tới: “Đi xem đi, không tốn tiền đâu, đi xong rồi nói chuyện.”

Hồ Đào gãi đầu: “Được.”

Hướng Tinh Lạc không đi theo mà đi về khu đồ ăn, lấy mấy miếng bánh ăn.

Cô bật điện thoại và nghĩ đến người cô đã cứu ngày hôm qua.

Click vào trình duyệt và bắt đầu gõ 2 chữ Thư Việt vào thanh tìm kiếm.

Thanh kết nối bò chậm chạp từng chút một.

Cô không khỏi chửi thề một tiếng.

Có quá nhiều người ở văn phòng vậy nên tốc độ Internet cũng bị nghẽn lại.

Đợi gần một phút, vừa lúc cô chuẩn bị đóng trình duyệt lại thì màn hình và dòng chữ hiện lên.

Thư Việt, nam.

Chiều cao: 187cm.

Cân nặng: 68kg.

Thư Việt rất cao nhưng lại quá gầy.

Chẳng trách khi kéo anh lên bờ lại không nặng nề như cô nghĩ.

Nhưng anh có dáng người khá đẹp.

Cô nhấp một ngụm trà và tiếp tục đọc.

Trải nghiệm dày đặc và sơ yếu lý lịch khiến cô đau mắt.

Cô không làm trong giới giải trí, cũng không biết ý nghĩa của những giải thưởng đó. Cô chỉ nhìn vào giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đây là giải thưởng anh giành được khi đóng một bộ phim nổi tiếng.

Tên phim này cũng quen thuộc với cô, chẳng phải hồi đó Hồ Đào đã lôi cô đi xem sao? Chỉ là lúc đó cô ấy tập luyện quá mệt mỏi, ngay khi bộ phim bắt đầu, cô đã ngủ quên sau khi xem xong phần đầu.

Khi cô đọc tiếp lý lịch của anh, mắt cô bỗng ngưng lại ở tên trường.

Cao trung Vân Lai.

Ồ, là đồng học cũ của cô.

Hướng Tinh Lạc nhớ lại bà nội đã từng nói về anh, ngôi sao từ nông thôn, không phải là anh đó chứ?

Ngay khi cô định gọi cho bà và hỏi về anh, một chuỗi tin nhắn dài được gửi qua WeChat.

Là Hồ Đào.

Căn hộ rộng ba mươi mét vuông.

“Video”.

Căn hộ rộng sáu mươi mét vuông.

“Video”.

Ngôi nhà rộng 70 mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng khách.

“Video”

Hướng Tinh Lạc bất lực: “Cậu mua nhà hay mình mua nhà? Chọn cái cậu thích đi.”

Chọn cái cậu thích.

Nếu không phải vì kinh phí hạn chế, Hồ Đào sẽ không nhắm đến căn hộ.

Làm bao nhiêu năm, cô cũng chỉ tiết kiệm được vài chục nghìn. Dù thị trấn ở xa nhưng tiền đặt cọc cho một căn nhà vẫn là hàng trăm nghìn. Cô không biết tiết kiệm bao lâu mới mua được một căn nhà.

Gia đình cô sẽ không hỗ trợ cô mua nhà...

Hồ Đào cảm thấy buồn và gửi tin nhắn thứ hai cho Hướng Tinh Lạc.

Hướng Tinh Lạc: “Tất nhiên, ai cũng biết nhà ở là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ cho kĩ vào nhé, chỉ có cơ hội một lần để thu được lợi ích từ tư bản.”

Khi Hồ Đào nhìn thấy tin nhắn, cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Cô rất vui vì Hướng Tinh Lạc giúp cô. Cho dù sau này hai người có ra sao, Hướng Tinh Lạc cũng sẽ không bao giờ chủ động lấy lại những thứ mình đã đưa cho Hồ Đào.

Cô lo lắng bởi vì cô thực sự không có nhiều tiền nên thực sự không thể để Hướng Tinh Lạc cho cô một căn hộ miễn phí.

Nỗi buồn chính là sự bình yên trong tâm hồn mà Hướng Tinh Lạc đã mang lại cho cô thậm chí đến gia đình cô cũng không thể trao cho cô.

Hồ Đào âm thầm thở dài.

Cô bán hàng nghe được chuyện từ Hướng Tinh Lạc.

Mua nhà cho người bạn thân nhất của mình? Có nhiều người làm được như vậy sao?

Nhân viên bán hàng không bao giờ nghĩ tới được trường hợp này.

Phải về kể lại cho bạn thân của mình nghe.

Sau khi xem ba dãy phòng mẫu.

Họ quay trở lại trung tâm bán hàng.

Hướng Tinh Lạc liếc nhìn Hồ Đào rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, như đang trò chuyện với ai đó: “Cậu đã quyết định chưa? Hay cậu vẫn đang cân nhắc?”

Hồ Đào hỏi cô trước: "Cậu đang trò chuyện với ai vậy?

"Người chúng ta đã cứu hôm qua.”

Khi biết Thư Việt đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng bệnh thường, cô đặt điện thoại xuống mà không nói thêm câu nào.

Hồ Đào nói: “Mình sẽ suy xét thêm.”

Hướng Tinh Lạc gật đầu: “Được.”

Nhân viên bán hàng cũng không vội, mỉm cười tiễn bọn họ đi.