Thiên Tai Tích Trữ Hàng Hóa Và Tu Tiên

Chương 1.1: Trọng sinh

“Mẹ ơi!”

Trong góc thư viện, một cô gái đang ngủ bất chợt choàng tỉnh, hét lên!

Tiếng la khiến bạn bè xung quanh tò mò quay lại nhìn.

Phong Niệm Hi mở bừng mắt, ánh nhìn ngơ ngác, vẻ mệt mỏi còn đọng trên đôi mắt. Không phải cô và mẹ vừa bị quái vật nuốt chửng sao? Đây là đâu?

Ánh mắt cô quét quanh, suy nghĩ như ngưng đọng trong giây lát: bàn ghế sạch sẽ, gọn gàng, xung quanh là những hàng kệ sách thẳng tắp, không khí không hề có mùi tanh tưởi kinh tởm, càng không có bóng dáng những sinh vật bất ngờ bộc phát cơn điên.

Ánh nắng ấm áp rải đều, mùi thơm của sách thoảng qua... Đây là thư viện?

“Niệm Hi, sao thế? Gặp ác mộng à?” Bạn cùng phòng Giả Như quan tâm hỏi, giọng khẽ vang bên tai: “Cậu vẫn chưa khỏi cảm cúm đâu, hay về ký túc xá nghỉ ngơi một lát nhé?”

Phong Niệm Hi giật mình, cơ thể theo phản xạ thủ thế. Nhưng khi nhận ra gương mặt người vừa nói, cô lập tức thả lỏng, lắp bắp gọi: “Giả... Giả Như?”

Trong mạt thế, hai người từng vô tình gặp nhau trong một khu tị nạn.

Hình ảnh Giả Như trong trí nhớ của cô là một người từng chịu đựng đủ mọi khổ nạn, ánh mắt sớm đã mất đi thần thái ngày nào. Thế nhưng giờ đây, đôi mắt của cô ấy sáng ngời, hoàn toàn không có vẻ gì đã từng trải qua tận thế.

Là mơ sao? Hay cô thật sự quay về quá khứ? Làm ơn... nhất định phải là điều cô nghĩ!

Để kiểm chứng, Phong Niệm Hi mạnh tay véo mình một cái. Ui, đau thật! Không phải mơ. Đã vậy cô lại kéo tay Giả Như ra, mạnh tay véo thêm một cái nữa.

“Á á! Niệm Hi, cậu làm cái gì thế? Đau chết đi được!”

Giả Như nhìn bạn mình lúc khóc lúc cười, không khỏi lo lắng đưa tay sờ trán cô. Niệm Hi không lẽ bị sốt đến lú rồi sao? Cơn sốt cao chẳng phải chuyện nhỏ!

“Đi, mình đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra!” Giả Như vừa thu dọn sách vở vừa định kéo Phong Niệm Hi đi.

Nhưng Phong Niệm Hi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ngày 1 tháng 12... Bùm! Đầu cô như nổ tung. Cô chưa chết! Cô thật sự quay lại quá khứ?

“Là thật... Thật mà!” Cô siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt không kìm được tuôn rơi, vừa khóc vừa cười như kẻ mất trí. Sau năm năm giãy giụa trong mạt thế như con kiến hôi, cuối cùng cô cũng không thể sống sót. Nhưng ông trời không bạc đãi cô, cho cô một cơ hội quay về trước ngày tận thế!

Đôi chân Phong Niệm Hi mềm nhũn, nhờ Giả Như đỡ lấy cô mới không ngã quỵ. Hai người bước ra khỏi thư viện.

Không khí lạnh lẽo thổi qua làm cô bừng tỉnh. Trước mắt là khuôn viên trường ngập tràn sức sống, người qua lại vội vã, bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài đám mây trắng bồng bềnh.

Hít một hơi thật sâu... Ôi, ngọt làm sao!

Cảm giác chân thực này khiến mũi cô cay xè, nước mắt lại trào ra.

Tất cả đều là thật! Vẫn còn nửa năm. Cô còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho mạt thế. Cô phải đứng lên, không thể lãng phí giây phút nào!

“Giả Như, mình có việc cực kỳ quan trọng phải làm. Mình không đi phòng y tế đâu, mình cần về nhà ngay lập tức!”

“Sao gấp thế? Cậu đã mua vé chưa? Với cả, vẫn đang sốt mà, uống thuốc cái đã!” Giả Như lo lắng nói.

“Không sao, mình sẽ tính sau. Mình phải đi ngay. Giữ liên lạc nhé!”

Đeo ba lô trên lưng, Phong Niệm Hi chạy thẳng ra cổng trường, gấp gáp đến mức thở không ra hơi. Bắt được một chiếc taxi, cô lớn tiếng giục tài xế:

“Bác tài, đến ga tàu nhanh nhất có thể!”

Thấy vẻ hối hả của cô, tài xế tưởng có chuyện nghiêm trọng, lập tức đạp ga, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

“Cho cháu một vé tàu cao tốc đi Giang Thị, chuyến sớm nhất có thể!”

“Chuyến gần nhất khởi hành sau 40 phút…”

Hai tiếng sau, Phong Niệm Hi đứng trước căn biệt thự nhỏ quen thuộc của gia đình mình. Nhìn ngôi nhà thân thương, cô bỗng cảm thấy lưỡng lự. Cô bất ngờ về nhà thế này, mẹ nhất định sẽ lo lắng. Nhưng thời gian đang rất gấp, cô không thể chần chừ thêm nữa.

Hít sâu một hơi, cô tra chìa khóa vào cổng.

Mọi thứ trong khu vườn nhỏ vẫn y nguyên. Lá cây khô rụng lác đác, toát lên vẻ bình yên. Phong Nhiễm, mẹ cô, rất thích ngồi đây vẽ tranh và thưởng trà. Nghĩ đến cảnh nửa năm sau khi mạt thế ập đến, đất nước tan hoang, con người như bèo dạt mây trôi, cô và mẹ thậm chí còn không bằng cỏ rác, lòng cô lại đau thắt.

Phong Niệm Hi siết chặt nắm tay, quyết tâm phải thay đổi tất cả.