Thiên Tai Tích Trữ Hàng Hóa Và Tu Tiên

Chương 2.2: Con lạy ông hai cái luôn!

Nhớ kiếp trước, sau trận động đất lớn, người cô bắt đầu bốc mùi thối kinh khủng. Ban đầu còn có thể lau người bằng khăn ướt, nhưng sau đó, do xác chết phân hủy khiến vi khuẩn sinh sôi, nguồn nước càng ô nhiễm nặng hơn. Vì không được xử lý kịp thời, dịch bệnh lan tràn trong nhân loại. Ai nấy cũng chẳng dám dùng nước lau người nữa. Cô không biết lúc đó mình đã chịu đựng kiểu gì!

Mặc chiếc áo choàng tắm màu hồng phấn, cô nàng Phong Niệm Hi rón rén bước vào phòng trữ đồ ăn, tiện tay lấy vài gói khoai tây chiên, khô bò cay. Mấy món này phải gọi là cực phẩm cứu cánh tinh thần. Kiếp trước, những lúc buồn thảm nhất mà được gặm một gói khô bò thì đúng là như thiên đường. Vậy nên lần này, nhất định phải nhớ tích trữ thật nhiều!

“Phong Niệm Hi! Lau khô tóc rồi hẵng ngủ! Không là cảm lạnh đấy!” – từ dưới nhà, Phong Nhiễm lớn tiếng nhắc.

“Rõ thưa mẹ đại nhân!” – cô nàng hô to đầy vui vẻ, vừa ôm một đống đồ ăn vặt leo lên giường công chúa, vừa hí hửng trải ra xung quanh.

Cô cẩn thận mở laptop, viết lách linh tinh, đồng thời tra cứu trên Taobao, đặt mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Việc tích trữ đồ phải được đặt lên hàng đầu, nhưng cũng phải khéo léo, không thì lại bị dòm ngó. Kiếp trước cô từng thấy những kẻ lộ tẩy trữ đồ bị cướp sạch, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, Phong Niệm Hi quyết tâm cẩn thận hết mức.

Cô liệt kê từng món cần mua, từ quần áo, thức ăn, vật dụng hàng ngày, đến cả thuốc men và công cụ sinh tồn. Ngoài ra, cô còn tính đến việc tạo dựng chỗ dựa vững chắc trong tương lai. Cụ ngoại Phong Duệ Thành và cậu Phong Vân Cảnh sống ở đế đô, có chút địa vị và quan hệ. Nhưng như cô đã học được, quan hệ chỉ là bàn đạp, sức mạnh thật sự mới là thứ quyết định tất cả!

Cô thầm hạ quyết tâm: “Nhất định phải mạnh lên! Kiếp này, mình không chỉ bảo vệ mẹ mà còn phải để mẹ dựa vào mình!”

Hồi tưởng về kiếp trước, sau trận động đất lớn, thông tin liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn. Cô và mẹ phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể biết được cụ ngoại và cậu vẫn an toàn. Nhưng vì đường sá bị phá hủy, xăng dầu và lương thực thiếu thốn, hai người phụ nữ yếu đuối như họ không thể tự mình vượt qua chặng đường dài để đến đế đô.

Cụ ngoại đã lớn tuổi, không thể trèo đèo lội suối. Cậu Phong Vân Cảnh khi ấy làm việc tại viện nghiên cứu sinh học, cũng gặp phải nhiều trục trặc. Khi cậu phái người đến đón họ, đoàn xe vừa vào đến khu vực thì bị động vật biến dị tấn công. Sau đó, đội ngũ vì tổn thất nặng nề mà phải rút lui. Không lâu sau, căn cứ nhỏ nơi mẹ con cô sinh sống bị quái thú phá hủy.

Cảnh tượng đó, cô không bao giờ quên được!

“Lần này, mình phải thay đổi tất cả!” Cô xiết chặt nắm tay. Mục tiêu của cô rất rõ ràng: đến đế đô, đưa mẹ đến nơi an toàn, và xây dựng một cuộc sống ổn định tại đó.

Ngoài ra, cô còn nhắm đến việc gia nhập Hiệp hội Dị nhân (gọi tắt là Dị Hiệp). Nếu có thể vào được tổ chức này, dù làm chân sai vặt, cô cũng cam tâm tình nguyện!

Sau khi chốt đơn hàng, cô bắt đầu tính đến vấn đề bảo quản vật tư. Kho trữ đồ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu nếu có biến cố. Hơn nữa, việc vận chuyển lượng lớn hàng hóa mà không bị chú ý cũng là vấn đề lớn.

Cô trầm ngâm nhìn miếng ngọc cổ trong tay. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên: “Trong truyện, thường hay nói đến việc "nhỏ máu nhận chủ", hay là thử xem sao nhỉ?”

Nghĩ là làm, cô vội rút dao trái cây ra. Đặt miếng ngọc vào chiếc đĩa nhỏ, cô mạnh dạn cứa một đường trên cánh tay, máu đỏ nhỏ từng giọt lên miếng ngọc.

Cơn đau khiến Phong Niệm Hi nhăn mặt, miệng méo xệch: “Đau thế này chắc phải ăn nguyên một bát tiết canh mới bù lại được!”

Đột nhiên, miếng ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một luồng sáng vàng chói lòa lóe lên, dao trái cây rơi xuống đất, còn cô thì... biến mất khỏi căn phòng!

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh mướt, khung cảnh xung quanh tựa như bước ra từ tranh vẽ. Những vết thương trên tay đã lành lặn, nhưng điều khiến cô sửng sốt nhất là một vòng hoa văn kỳ lạ xuất hiện quanh cổ tay.