Thiên Tai Tích Trữ Hàng Hóa Và Tu Tiên

Chương 4.2: Phiền muộn ngọt ngào!

Trong khi đó, trong đầu Phong Niệm Hi chỉ toàn chữ ăn! Từng món từng món ngon đều lần lượt được xử lý: nấm kim châm nhúng sốt mè, lòng bò ngập dầu tỏi, thịt bò tẩm gia vị khô, đậu hũ ngập nước lẩu béo ngậy, miến dai dai sật sật, chả tôm thơm phức… Cô nàng cảm thấy mình vẫn còn chiến được thêm hai bát cơm đầy nữa!

Số đồ ăn mà Phong Nhiễm chuẩn bị cho bốn người cuối cùng bị hai mẹ con xử lý sạch không còn một miếng. Thậm chí, Phong Niệm Hi còn dùng nước lẩu chan cơm ăn nốt, tự nhủ: “Không được lãng phí!”

Phong Nhiễm nhìn cảnh đó mà lòng càng thêm chua xót. Con bé này rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? Bà tự nhủ: Chiều nay phải đi siêu thị mua thêm đồ ăn, nhất định phải tẩm bổ cho con bé.

Sau bữa ăn, hai mẹ con dọn dẹp đơn giản, cho bát đĩa vào máy rửa chén.

Lúc này, Phong Niệm Hi nghiêm túc kéo Phong Nhiễm về phòng, hai mẹ con đối diện nhau.

“Mẹ, con sắp kể cho mẹ nghe một chuyện. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng tất cả đều là sự thật. Mẹ phải chuẩn bị tâm lý nhé.” Phong Niệm Hi thận trọng mở lời.

“Yên tâm, mẹ biết rồi.” Phong Nhiễm vẫn nghĩ con gái định kể tiếp chuyện mạt thế hôm qua.

Phong Niệm Hi tập trung, xòe bàn tay, một chiếc bình ngọc nhỏ từ từ xuất hiện ngay trước mắt hai người.

“Đây là… ảo thuật à?”

“Không phải. Hôm qua, khi con nhìn viên ngọc bà ngoại để lại, bỗng nhiên có linh cảm, lấy chút máu nhỏ vào, vậy mà lại tiến vào một viện cổ kính. Ở đó có đồng ruộng, suối nước, còn có một vị tổ tiên nói rằng ông ấy hơn con cả ngàn tuổi. Ông ấy bảo viên ngọc là bí cảnh gia truyền, hy vọng con tiếp nhận. Sau này, nếu mạt thế đến, mẹ con mình sẽ không phải lo nữa. Biết đâu mẹ cũng có thể tu luyện thì sao!”

Phong Nhiễm nghe mà như lạc trong mây, trong gió. Viên ngọc mà mẹ bà để lại hóa ra lại là bí cảnh gia truyền? Quá sức tưởng tượng! Thường ngày, bà vẫn đọc tiểu thuyết mạng nên không xa lạ gì với từ “không gian”. Nhưng mà… chuyện này xảy ra với chính con gái mình, thật đúng là…

“Đúng rồi mẹ, mẹ có nhớ bà ngoại để lại món đồ gì khác không?”

Phong Niệm Hi vừa hỏi xong đã bị mẹ cho ngay một cú cốc đầu. Cảm giác chua xót này thật khó tả!

“Con nói bậy gì thế? Bà ngoại con vẫn còn sống sờ sờ ra đấy!”

“Ủa?”

Phong Niệm Hi đứng hình. Từ nhỏ đến giờ, mẹ cô hiếm khi nhắc đến gia đình bên ngoại. Mỗi lần nhắc đến bà ngoại, mẹ luôn buồn rầu, không muốn nói thêm, chỉ bảo bà đi rồi...

Ồ! Thì ra “đi rồi” thật sự là đi đâu đó, không phải đi đời. Cô đã giác ngộ... Nhưng sao câu chuyện này nghe quen quen, cứ như đã từng thấy ở đâu nhỉ?

“Khi xưa, bà ngoại sinh xong cậu con được vài năm thì rời đi. Ông ngoại con cũng không chịu nói rõ, nhưng mẹ chắc chắn một điều: bà vẫn còn sống.” Phong Nhiễm nhìn xa xăm, ánh mắt đầy kiên định.

Phong Niệm Hi gật đầu. Còn sống là tốt rồi, so với đã khuất thì đỡ hơn nhiều. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, cô sẽ hỏi rõ về nguồn gốc miếng linh ngọc này.

“Không biết sau này, khi mạt thế xảy ra, bà ngoại sẽ xoay xở thế nào? Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nếu không có điểm tựa thì khó sống lắm. Mẹ, hay là mình về Đế Đô đi? Hỏi thăm ông ngoại, biết đâu ông có manh mối gì.”

Phong Nhiễm thoáng do dự, chân mày chau lại như đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này.

“Mẹ, mẹ đừng lo. Tất cả chuyện này không phải lỗi của mẹ, là tại cái tên khốn Tôn Hồng Húc lừa dối mẹ. Bao năm qua, mẹ vẫn âm thầm đến Đế Đô thăm ông ngoại và cậu, tháng nào cũng chuyển tiền cho họ đầy đủ. Con cái với cha mẹ thì làm gì có mâu thuẫn nào không hóa giải được? Hơn nữa, ở kiếp trước, khi con và mẹ bị mắc kẹt ở một căn cứ nhỏ, ông ngoại và cậu đã dốc hết sức để đón mẹ con mình về. Mẹ thấy không, họ rất quan tâm chúng ta. Mẹ đừng để lại tiếc nuối, được không mẹ?”

Câu chuyện của mẹ cô thật sự rất cũ rích, kiểu mấy cô gái nhà giàu nhẹ dạ cả tin, bị trai xấu dụ dỗ. Hồi ấy, mẹ cô là một tiểu thư nhà họ Phong xuất thân danh giá, nhưng bà ngoại Lưu Cẩn Hà lại đột nhiên mất tích. Điều này khiến sự phản kháng muộn màng của mẹ cô bùng nổ.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Phong Nhiễm vẫn một lòng tin vào tình yêu, khăng khăng kết hôn với Tôn Hồng Húc. Nửa năm sau hôn lễ, trong khi bà đang vui mừng vì mang thai, thì bộ mặt thật của hắn ta cũng lộ ra. Hóa ra, hắn chỉ nhắm đến gia sản nhà họ Phong.

Phong Nhiễm nén đau, tìm người cho hắn ta một trận tơi bời, thu hồi lại toàn bộ của hồi môn rồi dứt khoát ly hôn. Một mình bà vừa sinh con, vừa nuôi Phong Niệm Hi, lại vừa khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Còn ông ngoại Phong Duệ Thành, tuy ngoài miệng cứng rắn nhưng thực chất lại rất mềm lòng. Khi con gái kiên quyết lấy chồng, ông từng nói thẳng là từ nay không có đứa con gái nào tên Phong Nhiễm trong nhà nữa.

Bà hiểu tấm lòng của cha, không muốn gia đình mình chứng kiến sự thảm hại của bản thân nên chọn cách tự chịu trách nhiệm cho sự bồng bột của mình. Nhưng dù vậy, bà vẫn thường xuyên dẫn theo Phong Niệm Hi, lén lút đứng từ xa nhìn ông ngoại và cậu. Phong Vân Cảnh, cậu của cô, là người rất thông minh, luôn âm thầm giữ liên lạc với chị gái.

Hai mẹ con từng trải qua những ngày tháng khó khăn. Thời gian trôi qua, studio thiết kế riêng của Phong Nhiễm ngày càng nổi tiếng. Mấy năm gần đây, các khách hàng lớn ngày càng hào phóng, cuộc sống của hai mẹ con cũng thay đổi rõ rệt.

Còn cái tên cặn bã Tôn Hồng Húc, dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn, giờ bám lấy một bà thím giàu có. Hắn thỉnh thoảng xuất hiện trên vài tờ báo lá cải không đáng tin, đúng là nực cười!

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ cô lại cau mày, nét mặt đầy tâm sự.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, Phong Niệm Hi siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Tự tay xử lý hắn thì đúng là hơi phi thực tế, cô sợ bị trời phạt còn liên lụy đến gia đình. Nhưng mạt thế sắp đến rồi, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà nói trước được chứ?