Hai mẹ con mỗi người đẩy một xe đẩy siêu to. Phong Nhiễm xông thẳng đến khu vực đồ dùng hàng ngày. Nào là băng vệ sinh, qυầи ɭóŧ đêm, tampon, khăn tắm, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, nước giặt… Chỉ cần là thương hiệu hai mẹ con hay dùng, từ dài đến ngắn, từ dày đến mỏng, cứ thấy là gom vào xe. Cuối cùng, còn bốc thêm vài lốc giấy vệ sinh, cho đến khi xe đẩy căng đầy mới chịu dừng.
Phong Niệm Hi thì lao ngay đến khu đồ ăn vặt. Chocolate, Snickers, kẹo ngọt, bánh xốp, bánh mì kem, bánh bông lan… Cứ cái gì cô nàng thèm là bốc từng hộp một bỏ vào xe.
“Úi trời, kẹo chocolate nhập khẩu mà mình mê nhất đây rồi! Giá thì đau ví ghê, nhưng kệ, lấy hai hộp đi.” Phong Niệm Hi cắn răng, tự nhủ: “Nhất định phải trúc cơ trước khi động đất ập đến. Lúc đó, hehe, an bài gia đình xong là mình có thể đi ‘phá đảo’ rồi!”
Những siêu thị dưới lòng đất ấy, sau khi động đất, toàn bộ đồ đạc đều bị chôn vùi. Vì quá nhiều nơi như vậy, chẳng ai rảnh đi cứu trợ. Không lấy phí hoài! Ăn không hết thì đem tặng người tốt!
Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là người tốt nhé.
Tối qua, cô lén vào không gian nghiên cứu một chút. Sau khi đột phá Trúc Cơ Kỳ, cô có thể ngự kiếm phi hành, thần thức trải rộng cả ngàn mét, thậm chí còn có thể lấy đồ từ xa! Trời ơi, đúng là bảo bối “mua sắm 0 đồng”!
...
“Kem!!!” Cô nàng thèm nhỏ dãi, ôm ngay một thùng vị việt quất, lại thêm một thùng vị hạt macadamia. “Hahaha, tuyệt cú mèo!”
Hai mẹ con đẩy bốn xe hàng chật ních đến quầy thanh toán, hết hơn tám nghìn tệ. Rồi kéo mấy túi lớn đồ đạc về xe, như thường lệ lại nhét tất cả thức ăn vào không gian.
Thay quần áo xong, hai mẹ con lại quay lại mua tiếp. Mấy thứ như giấy vệ sinh, băng vệ sinh mua bao nhiêu cũng chẳng ai nghi ngờ. Còn Phong Niệm Hi thì cứ như đứa trẻ nghịch ngợm, chuyên đi nhặt đồ ăn ngon.
Cứ thế, lặp đi lặp lại cho đến tối mịt mới thôi.
Trạm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay: Nhà sách.
Sau tận thế, mạng lúc có lúc không, chỉ những người có quyền lực hoặc giàu có mới sở hữu điện thoại vệ tinh. Còn lại, gọi điện hay lên mạng toàn dựa vào may mắn.
Vì vậy, mua bản đồ cả nước là cực kỳ cần thiết. Từ đường sắt chính đến bản đồ chi tiết của từng thành phố, mỗi loại mua hẳn hai bản để dự phòng hỏng. Cũng tải về điện thoại để làm bảo hiểm kép, như thế là đối phó được các tình huống bất ngờ rồi.
Cả hai chẳng ai có kinh nghiệm trồng trọt, nên cũng tranh thủ mua vài cuốn sách về học kiểu “nước đến chân mới nhảy”! Phong Niệm Hi còn phát hiện ra cuốn “Bách khoa toàn thư làm dưa muối”, thế là mua thêm mớ sách dạy làm kim chi và đồ ngâm chua.
Nhớ đến mạng chập chờn, cô nàng lập tức đặt online mấy bộ radio và bộ đàm mới nhất, loại có thể liên lạc trong bán kính ba cây số.
Đi một ngày mà chân đau muốn rụng, đó là còn nhờ linh tuyền giảm đau nữa đấy. Tối đến, chẳng ai muốn nấu cơm, cả hai quyết định đặt đồ ăn ngoài.
“Không ngờ đi mua sắm thôi mà mệt đứt hơi thế này!” Phong Niệm Hi nằm dài trên sofa than vãn.
“Đừng có làm biếng nhé, mai còn phải đi tiếp. Tranh thủ thêm mấy thứ vào giỏ hàng đi. Mẹ chuyển con 500 ngàn, tranh thủ mua nhanh trước khi rời đi.”
“Biết rồi mà.”
Phong Niệm Hi lê lết cơ thể rệu rã đi tắm rửa. Ý niệm vừa động, cô đã vào không gian. Linh khí trong không gian vô cùng dồi dào, rất có lợi cho việc tu luyện.
Còn Phong Nhiễm thì bận rộn hoàn tất công việc ở studio, phải chuẩn bị cả phí giải tán nhân viên nên tạm thời chưa có thời gian tu luyện. Nhưng mỗi ngày bà đều uống linh tuyền để cải thiện thể chất.
Phong Niệm Hi ngồi thiền theo pháp thuật trong sách, tĩnh tâm, hít thở đều đặn, thử hướng dẫn linh khí từ không khí vào cơ thể. Tuy nhiên, mặc dù tổ tiên đã khai thông kinh mạch cho cô, giúp cô có nền tảng tu luyện, nhưng mỗi lần cô cố gắng hấp thụ linh khí, cứ như đang bị người ta “lờ đi”, không có chút phản hồi nào.
Ngồi thiền suốt một đêm, cô chẳng học được chút gì, nhưng lại khám phá ra một “cánh cửa mới của thế giới”. Ai ngờ ngồi yên, nhắm mắt cảm nhận từng chút một sự di chuyển của kinh mạch lại khiến cô cảm thấy thư giãn hơn cả khi ngủ!
Phong Niệm Hi cảm thấy cơ thể mình đầy năng lượng. “Ồ, hóa ra tu luyện kỳ diệu đến vậy. Không ngờ mọi người trong suốt lịch sử lại tìm kiếm trường sinh bất lão như vậy.”
Cô tiện tay sắp xếp lại đồ đạc trong không gian, và ngay khi nhìn thấy hai phần đồ ăn nóng hổi, Phong Niệm Hi nhảy cẫng lên vui mừng!
Có thể là do linh lực dồi dào, mọi thứ trong không gian đều được bảo quản tươi mới. Như vậy thì cô có thể đặt bao nhiêu đồ ăn ngoài cũng được! Muốn ăn gì thì ăn thôi!
...
Bữa sáng là đậu nành, quẩy, bánh bao và hoành thánh.
Phong Niệm Hi liền kể cho Phong Nhiễm về việc bảo quản đồ trong không gian. Nghe xong, Phong Nhiễm càng thêm kích động, lấy giấy bút ra liền ghi danh sách đồ cần tích trữ.
“Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi đâu mua đồ?” Phong Niệm Hi hỏi, miệng còn nhai một chiếc hoành thánh giòn tan, hương vị lan tỏa, thật tuyệt vời!
“Chúng ta đến cửa hàng dụng cụ ngoài trời nhé. Con không phải bảo có động đất và lũ lụt sao? Sau đó sẽ có dư chấn liên tục mấy tháng, nhà cửa không an toàn, chúng ta phải mua đồ cắm trại, tìm một khu đất rộng rãi để sống tạm một thời gian.”
“Được rồi!”
...
Hai mẹ con thuê một chiếc xe tải nhỏ, đến cửa hàng dụng cụ ngoài trời lớn nhất thành phố.
“Xin chào, chào mừng quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ?”
Phong Nhiễm và Phong Niệm Hi đi dạo trong cửa hàng, tìm nhân viên bán hàng và nói:
“Chúng tôi định đi cắm trại, cần mua một số đồ. Ba mươi bộ đồ chống gió kín, năm cái lều tự động, năm chiếc túi ngủ lông vũ, năm tấm đệm chống ẩm, mười đôi giày leo núi cỡ 37, mười đôi cỡ 40, năm chiếc đèn cắm trại, một chiếc bàn gấp, năm chiếc ghế gấp, dây leo núi, dây an toàn... Hai cái lò nướng BBQ, hai bộ dụng cụ ăn uống….”