Nói Rồi Tôi Làm 1

Chương 1.2: Hàng "vàng ròng"

Khi đó, người đàn ông khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt cụp xuống, trông chán chường.

Anh đặt ly rượu lên bàn, rồi đứng dậy.

Lúc đứng lên mới thấy người này thật sự rất cao. Dáng người thoải mái, bắp thịt săn chắc, mạnh mẽ hiện lên dưới lớp áo sơ mi mỏng, mang theo một mùi vị đậm chất đàn ông.

Tán Văn đầy hứng thú nhìn anh ta, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt người đàn ông đột ngột dời về phía cậu.

Tiếng ca hát vẫn tiếp tục, âm thanh chúc rượu, cười nói vang vọng xung quanh.

Nhưng trong tầm nhìn của Tán Văn, giờ đây chỉ còn lại người đàn ông mặc vest.

Loại người như thế này, cậu chưa từng gặp qua.

"Đến rồi, đến rồi." Giọng của Lâm Nhậm Thanh phá vỡ bầu không khí lúc này. Hắn ta chỉ huy đám "vịt" đứng đợi bên kia rời đi, rồi dẫn thêm một nhóm mới vào. "Nhóm này thế nào?"

Tán Văn không còn tâm trạng để nhìn nữa.

Ngón tay cậu chỉ khẽ hất về phía người đàn ông đã không còn để ý đến mình, "Anh ta không tệ."

Lâm Nhậm Thanh nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy ai. Hắn ta nghi hoặc lắc đầu: "Ai cơ? Không thấy ai cả."

Tán Văn nhếch cằm: "Kia kìa."

Lâm Nhậm Thanh quay đầu nhìn theo. Ánh đèn khi mờ khi tỏ, hắn ta nheo mắt, tìm kiếm hồi lâu mới thấy. Sau khi nhận ra người đó, hắn ta lập tức sững sờ, cố gắng lục lọi trí nhớ: "Chờ đã, hình như anh ta là..."

"Là gì?"

Tán Văn hờ hững hỏi, toàn bộ sự chú ý của cậu vẫn đặt lên người đàn ông kia. Chỉ nghe Lâm Nhậm Thanh lắp bắp, không dám chắc: "Hình như tôi nhận nhầm rồi. Không đúng, có vẻ như là..."

Tán Văn mất kiên nhẫn, liếc hắn ta: "Cậu thích à?"

"Không... không phải."

Lâm Nhậm Thanh lúng túng, đang định giải thích thì đã bị cắt lời.

"Không phải thì im đi."

Tán Văn vốn không phải người nhẫn nại, hiếm khi cậu có thể bình tĩnh để nói chuyện nhẹ nhàng. Bản tính cậu trời sinh độc đoán, nói một là một.

Thấy Lâm Nhậm Thanh có vẻ muốn ngăn mình, mặt tái mét vì sợ. Tán Văn chẳng buồn quan tâm. Cậu đặt ly rượu lên bàn, đứng dậy khỏi ghế sofa: "Tôi qua đó một chút."

Lâm Nhậm Thanh còn chưa kịp ngăn cản, Tán Văn đã đi thẳng về phía góc phòng.

Tán Văn từ trước đến nay chẳng ngán gì, người và việc khiến cậu e sợ chưa từng xuất hiện. Bên cạnh người đàn ông kia không có ai ngồi, cậu không hiểu nổi sao một người như thế lại thích tách biệt, tới những nơi như thế này. Nhưng giờ cậu chẳng muốn nghĩ nhiều, tiện tay cầm một chiếc ly mới, lấy chai rượu trước mặt người đàn ông, mở ra, rồi rót đầy.

"Này, anh bạn." Tán Văn khẽ chạm ly của mình vào ly của người đàn ông, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên: "Cạn chứ?"

Lộ Sở ngẩng mắt, nhìn người trước mặt.

Nhân vật chính của buổi tụ họp hôm nay, ngoại hình quả thật không tệ. Eo thon, chân dài, khuôn mặt mộc không chút phấn son lại ửng hồng đáng yêu.

Anh thu lại ánh nhìn, dừng ở đôi mắt của cậu ta. Lộ Sở lười biếng mở miệng: “Gì cơ?”

Tán Văn giả bộ thành thạo, cố hạ giọng đầy vẻ quyến rũ: “Thử không?”

“?”

“Cái này.”

Tán Văn dùng một tay tạo thành vòng, tay kia đưa ngón trỏ ra, nhưng lập tức rụt lại.

Dù cố tỏ ra gan lỳ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tán Văn làm mấy hành động kiểu này, tai đỏ bừng. Để tránh lúng túng, ngón trỏ vừa rút về thì ngón tay cái cũng bấm lại, xoa nhẹ vài cái: “Sao nào?”

Ánh mắt sâu thẳm của Lộ Sở nhàn nhạt lướt qua cậu, dừng lại trên đôi tai đã đỏ lên rõ rệt. Với vẻ quan sát trần trụi ấy, mặt của Tán Văn lại càng đỏ hơn. Lộ Sở khẽ gõ ngón tay lên ly rượu, tạo thành âm thanh thanh thoát.

Tán Văn nghiến răng, hai tai đỏ như nhỏ máu. Xung quanh mọi người vẫn chăm chú nhìn, khiến cậu khó lòng rút lui. Cắn môi, cậu nhích lại gần người đàn ông kia, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Không muốn thử một lần sao?”

Lộ Sở nhướng nhẹ mày: “Bây giờ?”

Tán Văn ngẩn người. Trước đó đã uống liền hai chai rượu, giờ không phải quá say nhưng đầu óc thì mơ màng. Không ngờ người này lại dễ tính đến thế, quả không hổ danh là nơi đẳng cấp nhất ở Bình Hải. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy hài lòng, khoác tay lên vai người kia: “Đi thôi.”

Lâm Nhậm Thanh rụt rè giơ tay ra, cố ngăn cản: “Tán thiếu, hay là thôi đi…”