Tán Văn nhìn Lộ Sở từng bước đi về phía mình, từ xa đến gần, cho đến khi trong đôi mắt cậu chỉ còn lại hình bóng Lộ Sở.
Rất thiếu tiền sao? Ý nghĩ này xuất hiện không đúng lúc.
Nửa tháng không có khách, hay vẫn luôn có khách?
Đây là định làm “vịt vàng” số một sao?
Khi cậu còn đang suy nghĩ, Lộ Sở chủ động lên tiếng: “Cậu làm gì ở đây?”
Tán Văn khẽ hoàn hồn, chớp mắt vài cái, không quen với dáng vẻ đứng cao nhìn xuống của đối phương: “Ngồi xuống rồi nói.”
Lộ Sở ngồi xuống, liếc nhìn cậu: “Sao cậu ở đây?”
“Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng.” Tán Văn mỉm cười nói, “Đua một trận không?”
“Cược gì đây?”
“Không cược gì cả.”
Lộ Sở nhìn vào mắt cậu, có chút tiếc nuối nói: “Không có cược, chẳng phải rất nhàm chán sao?”
“Anh không thắng được tôi đâu.” Tán Văn chắc chắn.
“Thua cậu cũng không tệ.” Lộ Sở lười nhác nói: “Tôi cược bản thân mình thua cho cậu, thế nào?”
“…”
Người này đúng là nói nhảm không biết mệt.
“Trong đầu anh có thể nghĩ chuyện gì khác không?”
“Chẳng phải quan hệ của chúng ta chỉ như vậy sao?” Lộ Sở tựa vào sofa, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, “Hay là, cậu muốn mối quan hệ giữa chúng ta dài lâu hơn chút?”
Tên này định để cậu bao trọn gói cả năm chắc?
Tán Văn lạnh nhạt đáp: “Thôi khỏi đi.”
“Đua một trận nhé?”
Ánh mắt Tán Văn lướt qua bộ đồ của Lộ Sở. Anh ta cũng mặc cùng một kiểu đồ như cậu, rõ ràng là trang phục quen thuộc đến không thể quen hơn, nhưng khi Lộ Sở mặc vào lại mang theo vẻ non nớt khó diễn tả, tạo nên một sự thú vị khác biệt. Chỉ ngồi yên ở đây thôi, anh ta đã áp đảo đám trai bao trong phòng đang khoe chân đứng thành hàng rồi.
Tán Văn cảm thấy rất hứng thú với anh.
“Được thôi.”
Cậu nói: “Thua thì đừng có khóc đấy.”
Cả hai thay đồ, đội mũ bảo hiểm.
Họ cùng nhau bước vào đường đua xe kart.
Cùng một đường đua, sóng vai nhau.
“Mười vòng, đua tốc độ.” Tán Văn búng ngón tay một cái, “Nếu anh thua thì... tùy anh đi, tôi chẳng thiếu thứ gì cả.”
“Nếu cậu thua thì sao?”
“Tôi sẽ không thua.”
Lộ Sở bật cười.
“Được thôi.”
Hai người cùng xuất phát.
Tiếng động cơ vang rền khắp trường đua.
Tán Văn giữ vững vị trí dẫn đầu, nhưng ở khúc cua đầu tiên đã bị Lộ Sở vượt mặt. Cậu vẫn bình tĩnh, tăng tốc và ôm cua chính xác. Cậu nhanh chóng vượt qua Lộ Sở và giữ vững vị trí cho đến vòng thứ mười. Kết quả, Tán Văn giành chiến thắng.
Cậu kéo kính bảo hộ lên, nhìn về phía Lộ Sở, ánh mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ và hưng phấn của cuộc đua tốc độ: “Phục chưa?”
Khác hẳn với cậu thiếu gia ngang ngược lần trước trong phòng bao, khi làm những gì mình thích, Tán Văn luôn toát ra vẻ kiêu ngạo và khí phách mà không ai có thể vượt qua.
Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc mềm mại bị ép sát thành một mớ lộn xộn, vừa buồn cười lại đáng yêu. Lộ Sở không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Phục.” Lộ Sở đáp.
Mũ bảo hiểm kẹp bên hông, tâm trạng Tán Văn tốt, lời nói cũng nhiều hơn chút: “Đã nghĩ ra định tặng tôi gì chưa?”
“Vẫn đang suy nghĩ.”
“Nếu không có thì khỏi cần tặng.” Tán Văn chưa đến mức để một con vịt nhỏ phải bán thân mua quà cho cậu, “Lúc nãy người kia, là bạn của anh à?”
“Nói chính xác thì là khách hàng.”
“Cái tướng đó mà anh cũng chịu được?”
“Kiếm tiền thôi.” Lộ Sở thản nhiên đáp, “Tùy tiện đánh giá ngoại hình người khác không phải là thói quen tốt đâu.”
“Bớt dạy đời tôi đi.” Tán Văn đảo mắt, “Hai mươi ngàn tôi đưa anh xài hết rồi à?”
“Hết rồi.”
Tán Văn hơi bất ngờ, mới có bao lâu đâu? Người bình thường cả tháng còn chưa kiếm được hai mươi ngàn, thế mà anh ta chưa đến nửa tháng đã tiêu sạch rồi?
“…Nhanh vậy à?”
“Ừ.” Lộ Sở mặt không đổi sắc, “Hôm nay có muốn để tôi kiếm thêm ít tiền lẻ không?”
Tán Văn đầy ẩn ý: “Anh không phải có khách hàng rồi sao?”
“Tiền càng nhiều càng tốt.”
“…”
Đúng là, mấy lời hứa hẹn trước đây đều là lừa gạt cậu mà thôi.
Tán Văn tiện miệng hỏi thêm một câu: “Anh chưa bao giờ làm ‘dưới’ đúng không?”
“Chưa.”
“Vậy được rồi.” Tán Văn gật đầu, “Chín giờ tối, chuẩn bị phòng bao rồi đợi tôi.”
Lộ Sở khẽ cười: “Được.”
Lên lầu xong, Lộ Sở đi tìm khách hàng của mình. Tán Văn thì cùng Thiệu Tả Triều đi ăn.
Từ lúc nhìn thấy Lộ Sở, khóe môi Thiệu Tả Triều đã nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Đợi Lộ Sở đi rồi, hắn mới huýt sáo một tiếng: “Người đó là ai vậy?”
“Không quen.” Tán Văn đáp.
Thiệu Tả Triều rõ ràng không tin. Vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng, hai người này đi bộ cứ như sắp nắm tay nhau đến nơi. Ánh mắt của gã đàn ông kia nhìn Tán Văn cũng không bình thường, bảo hai người không có gì, hắn là người đầu tiên không tin.
“Không quen mà còn cười nói vui vẻ như vậy?”
Tán Văn hỏi ngược lại: “Cậu thấy người lạ thì trưng cái mặt lạnh tanh ra à?”
Thiệu Tả Triều nghẹn lời.
Câu này nói ra cũng đúng thật.
Hắn không thể phản bác lại được.