Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn

Chương 1: Cam chịu có chủ đích

Trên màn hình đen hiện một loạt những dòng chữ màu xanh dài ngắn khác nhau, các chuỗi ký tự nối tiếp liên tục bị đẩy lên, cùng với đó là tiếng gõ lạch cạch liên tục không ngừng. Đôi bàn tay mảnh khảnh như múa trên bàn phím, không chút do dự, không chút vội vàng, tốc độ ổn định cho đến dòng cuối cùng.

Tạch!

Enter một cái, trên màn hình liền hiện lên chữ ‘Success’, sau đó là ‘Complete’.

Triệu Nhược Vũ dừng tay, ngồi dựa ra sau, đôi mắt vẫn không rời màn hình laptop, cô với tay lấy điện thoại, ấn chọn cái tên quen thuộc và gửi một tin nhắn.

Nhược: [Đã xong]

Không đến nửa phút sau, góc trên màn hình hiện thông báo nhận tiền của ví điện tử, sau đó là một tin nhắn tới.

Kai: [Tốt. Đã chuyển]

Triệu Nhược Vũ thả một cái like vào tin nhắn rồi gập màn hình laptop xuống.

Vậy là một giao dịch nữa đã hoàn thành. Làm công việc này đã lâu, cô đã sớm không còn bị choáng ngợp bởi những con số nữa.Liếc mắt nhìn vào con số hiện trong ví điện tử, Triệu Nhược Vũ thở dài, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lên đùi.

Giờ tiền cô không thiếu, chỉ thiếu cơ hội nữa thôi, có điều, đây không phải thứ mà cô có thể chủ động tìm được. Vậy phải làm sao đây?

Không để cho cô kịp suy nghĩ, tiếng bước chân dậm mạnh mẽ bên ngoài phòng đã truyền đến tai.

Triệu Nhược Vũ nhíu mày, nhét cả laptop và điện thoại vào ngăn tủ rồi lấy ra một quyển sách, lật một mạch đến giữa quyển. Một loạt hành động nhanh gọn vừa kết thúc thì cánh cửa phòng bật mở, đúng hơn là bị đá mở ra.

Triệu Sa hùng hổ tiến vào, gương mặt nhăn nhó đỏ bừng, đầu tóc có chút rối loạn.

“Con què kia, tao đã bảo mày phải chuẩn bị bữa tối cho tao, sao mày còn ngồi đây?”

Hôm nay Triệu Nam Dương và Diêu Hồng đưa Triệu Y Vy đi dự tiệc nên hiện tại ở nhà chỉ còn Triệu Sa và Triệu Nhược Vũ. Vốn dĩ Triệu gia có người làm, nhưng cứ hễ không có cha mẹ ở nhà là Triệu Sa lại bắt một đứa không thể đứng dậy là Triệu Nhược Vũ vào bếp.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, mặc dù Triệu Nhược Vũ đã vào bếp tự nấu không ít lần nhưng cô biết Triệu Sa căn bản không muốn ăn, cô ta muốn kiếm cớ gây chuyện với cô thôi.

Biết điều gì sắp xảy ra nhưng sắc mặt Triệu Nhược Vũ không đổi, cô gập cuốn sách lại, dãn lông mày, kiên nhẫn nói:

“Cô không nói với tôi.”

Triệu Sa không nói nhưng có chuyển lời bảo người làm nói, mà người làm ở đây lâu ngày đã quen nên chẳng bao giờ chuyển lời lại cho Triệu Nhược Vũ, cố tình tạo lý do để Triệu Sa phát hỏa, và đương nhiên, Triệu Sa biết rõ điều đó.

Không ngoài dự đoán, vừa nghe xong câu ấy, Triệu Sa trợn mắt đi tới, giơ tay lên cao và…

Chát!

Mặt Triệu Nhược Vũ nghiêng sang một bên, gò má trắng nõn dần xuất hiện vết bàn tay màu đỏ, bên tai ù đi vì cái tát.

“Còn cần tao phải nói à? Mày phải tự biết việc chứ. Triệu gia đã tốn tiền nuôi mày, chút việc cỏn con này mà cũng không làm được thì mày sống làm gì?”

Như cảm thấy chưa đủ, Triệu Sa kéo Triệu Nhược Vũ ra khỏi xe lăn, đẩy mạnh cô xuống đất rồi liên tục đá vào chân cô.

Triệu Nhược Vũ cau mày, chân cô không còn cảm giác nhưng cú đẩy của Triệu khiến nửa người cô đập mạnh xuống sàn, cảm giác đau nhức lập tức ập tới. Thân thể này vốn đã thiếu chất, quay người đột ngột còn cảm thấy choáng váng, giờ gặp trường hợp này thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mà người cầm dao chính là Triệu Sa.

Triệu Sa hết đá rồi lại cầm thước đánh, Triệu Nhược Vũ cong người, hai tay vòng lên che lấy vùng đầu.

Không có người bảo vệ, không có năng lực phản kháng, lúc này ngoài chịu trận ra thì cô chẳng thể làm gì.

Mãi một lúc lâu sau, khi đã thấm mệt, Triệu Sa mới ném cái thước kẻ xuống. Nhìn vẻ bết bát của Triệu Nhược Vũ, tâm trạng cô mới khá hơn một chút.

Mấy đứa con gái kia luôn miệng nói cô không xinh đẹp bằng Triệu Nhược Vũ, còn mỉa mai cô bắt chước dáng vẻ trước đây của cô ta. Cô giận không có chỗ phát tiết nên mới lại tìm tới Triệu Nhược Vũ.

Xinh đẹp thì sao? Giỏi giang thì sao? Đã què rồi, mấy thứ kia còn có tác dụng sao?

Triệu Sa nhếch miệng nhìn xuống Triệu Nhược Vũ, người lúc này gần như bất động trên sàn nhà, quần áo xốc xếch, bẩn thỉu, mái tóc rối loạn che gần hết khuôn mặt.

Gương mặt tươi trẻ của cô gái tuổi mười tám ẩn hiện vẻ khinh thường, cô hừ lạnh:

“Cái đồ sao chổi. Sao ngày đó mày không chết luôn đi, sống làm gì cho chật đất.”

Dứt lời Triệu Sa đá thêm một cái nữa vào chân Triệu Nhược Vũ rồi mới rời khỏi phòng, đến cửa cũng chẳng buồn đóng lại.

Triệu Sa vừa đi khỏi, Triệu Nhược Vũ gượng người ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn trên cơ thể, chút bất mãn lướt qua ánh mắt nhưng rồi đọng lại là sợ thờ ơ, phó mặc.

Cô chợt thở dài.

“Chẳng trách sau này Triệu Nhược Vũ quay lại tìm Triệu Sa tính sổ đầu tiên, cái món nợ này không tính không được nha.”

Xuyên đến đây hơn sáu tháng mà số lần cô bị Triệu Nhược Vũ đem ra trút giận đã không thể đếm được nữa rồi. Lúc đầu thì cô thực sự uất ức, tức giận và có cả hận, nhưng may mắn cô không còn là đứa trẻ nữa rồi, những cảm xúc ấy được cô xử lý rất nhanh, sau cùng chỉ còn sự cam chịu.

Triệu Nhược Vũ lựa chọn cam chịu không phải vì cô nhu nhược, cô chỉ đang đợi thời cơ thôi. Tuy hy vọng bị bào mòn qua từng ngày nhưng cô chưa từng có ý định bỏ cuộc.

Hơn nữa, Triệu Sa cũng có ‘chừng mực’, mạnh nhất cô ta cũng chỉ dám dùng thước kẻ để đánh cô và cũng chỉ đánh vào người, gần như không bao giờ chạm vào vùng đầu vì cha cô, Triệu Nam Dương yêu cầu như vậy.

Triệu Nhược Vũ lê người về phía giường, kéo một hộp đồ y tế từ trong gầm giường ra. Cô còn chưa kịp mở hộp thì trước cửa xuất hiện một bóng người.

Triệu Nhược Vũ ngước lên nhìn, đó là một cô gái mười lăm tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, bộ quần áo mặc trên người có hơi cũ. Thấy cô ấy, lông mày cô dãn ra, sắc mặt nhu hòa.

“Ninh Ninh đó à?”

Ninh Ninh tiến vào, ánh mắt thương xót nhìn Triệu Nhược Vũ, không nói một lời mà ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô xử lý vết thương.

Triệu Nhược Vũ không từ chối, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Ninh Ninh là con của quản gia và là người thứ hai ngoài Triệu Y Vy quan tâm đến Triệu Nhược Vũ. Chỉ tiếc, cô bé bị câm, phải giao tiếp bằng thủ ngữ hoặc viết ra giấy. May mắn trước kia Triệu Nhược Vũ có từng học qua nên đối diện với cô, Ninh Ninh thường dùng thủ ngữ.

Ninh Ninh làm nhiều thành quen, động tác rất nhanh và chính xác, dù chân Triệu Nhược Vũ không có cảm giác gì nhưng cô ấy vẫn vệ sinh và bôi thuốc đầy đủ. Xong việc, Ninh Ninh cất đồ rồi đưa tay làm một loạt động tác mà người khác cho là kỳ quặc nhưng Triệu Nhược Vũ thì hiểu.

Cô ấy muốn nói: “Em xin lỗi vì không thể giúp chị nhiều hơn. Chị cố lên nhé.”

“Cảm ơn em.”

Triệu Nhược Vũ mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn cô gái nhỏ.

Cô biết Ninh Ninh chỉ có thể làm vậy thôi, làm nhiều hơn chính là hại cô ấy, giống như trong nguyên tác vậy…

Sau khi đỡ Triệu Nhược Vũ lên xe lăn, Ninh Ninh lập tức rời khỏi.

Cùng lúc, phía ngoài vang lên tiếng còi xe, ba người Triệu gia đi dự tiệc đã về.

Triệu Nhược Vũ lăn xe ra cạnh cửa sổ, vừa vặn trông thấy Diêu Hồng đang dịu dàng xoa đầu Triệu Y Vy, Triệu Nam Dương thì đang dặn dò cô ấy điều gì đó. Thoạt nhìn, ba người họ giống như một gia đình nhỏ hòa thuận.

Gia đình nhỏ hòa thuận?

Nghĩ đến điều này, Triệu Nhược Vũ không khỏi cười lạnh.

“Cũng đã về đến Triệu gia rồi, không hiểu còn muốn diễn cho ai xem.”

Giọng nói nhỏ nhưng không giấu vẻ mỉa mai, nếu Triệu Sa nhìn thấy thì chắc hẳn khó mà tin được Triệu Nhược Vũ lúc này và người bị đánh lúc nãy là một.