Hai đứa con của Trần Lệ, một đứa sau khi kết hôn thì định cư ở miền Bắc, một đứa đang học đại học ở xa, trong nhà chỉ có hai vợ chồng bà.
Ban đầu, bà định để Kiều Mãn ở lại thị trấn học mẫu giáo, như vậy bà tiện chăm sóc, Kiều Lạc cũng đỡ vất vả, nhưng đứa nhỏ vừa mới mất bố mẹ, không thể rời xa anh trai thêm nữa nên đành thôi.
Từ thị trấn Lưu Hà về thành phố Vân Kinh mất hơn bảy tiếng đồng hồ, trẻ con thể lực kém, Kiều Mãn đã ngủ gục trên xe từ lâu, đến bến xe, Kiều Lạc gọi nó dậy.
Kiều Mãn ngủ đến nỗi tóc mái dựng đứng cả lên, chớp chớp mắt còn chưa biết mình đang ở đâu: “Anh?”
“Đến bến rồi Tiểu Mãn, xuống xe nào.” Kiều Lạc vỗ vỗ nó, một tay xách túi một tay dắt nó xuống xe.
Phương Gia Tự biết hôm nay Kiều Lạc đón em trai về nên đặc biệt ra bến xe đón, thấy hai người từ trong bến đi ra, anh bấm còi, đẩy cửa xuống xe: “Bên này.”
Kiều Mãn thấy anh, vẫy tay hào hứng: “Anh Gia Tự!”
“Ơi!” Phương Gia Tự tiến lên vài bước, cúi người bế nó lên: “Bảo bối về rồi này, có phải mập lên rồi không, hơi nặng đấy nhé.”
Kiều Mãn ngại ngùng cười, giơ ba ngón tay: “Mập lên ba cân.”
Phương Gia Tự: “Ồ, giỏi quá.”
Tâm trạng của trẻ con rất dễ thỏa mãn, chỉ cần một câu khen ngợi nhỏ cũng có thể khiến chúng vui cả ngày, Kiều Mãn được anh khen có chút ngại ngùng, sờ soạng trong chiếc cặp nhỏ của mình, lôi ra một chiếc hộp đưa cho Phương Gia Tự: “Anh Gia Tự, tặng anh này.”
Trên hộp là hình Ultraman.
Kiều Lạc đi tới: “Ông chủ tiệm tạp hóa đầu làng tặng đấy, chỉ có hai cái, một cái cho anh rồi, một cái bảo mang về tặng anh.”
Chiếc hộp nhỏ còn chưa bóc lớp nilon bên ngoài, mới tinh.
Ultraman có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ con thì khỏi phải nói, Phương Gia Tự cảm động muốn chết, ôm Kiều Mãn hôn hai cái: “Cảm động quá.”
Kiều Mãn bị anh hôn nhột, rụt cổ cười khanh khách.
Kiều Lạc bỏ đồ vào cốp xe, ba người cùng lên xe.
Ăn tối xong, Phương Gia Tự đưa Kiều Lạc và Kiều Mãn về nhà, Kiều Lạc chia cho anh không ít đồ đặc sản mang về.
Về đến nhà, Kiều Lạc phân loại đồ dì cho rồi mới đi xả nước tắm cho Kiều Mãn, trước khi đi ngủ lại chuẩn bị cặp sách và đồng phục ngày mai đi học cho Kiều Mãn.
-
Trường mẫu giáo của Kiều Mãn ở ngay cổng khu nhà họ ở, đưa đón rất tiện, vì nằm ở khu vực hẻo lánh và quy mô nhỏ nên học phí cũng không đắt lắm, còn có dịch vụ trông trẻ đến 8 giờ tối.
Kiều Lạc đưa Kiều Mãn đến trường, hẹn chiều đến đón rồi mở ứng dụng “Giao Nhanh” bắt đầu nhận đơn.
Hôm nay đơn hàng vẫn rất nhiều, nhất là sau khi khai giảng, đơn hàng giao đến trường rất nhiều, từ sáng đến chiều Kiều Lạc gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Giao xong đơn hàng trên tay, Kiều Lạc dừng xe dưới bóng cây ven đường, lấy nước ra uống.
Cậu chỉ ăn một bát bún vào buổi sáng, tiêu hao thể lực quá nhiều, lúc này đói bụng lắm rồi.
Uống hết nước trong chai, Kiều Lạc cất chai nước đi, mở ứng dụng “Giao Nhanh”, định bụng tìm chỗ nào đó ăn bát mì bò rồi chạy thêm một lúc nữa thì về đón Kiều Mãn tan học.
Vừa click vào ứng dụng, tài khoản tài xế còn chưa kịp chuyển, giao diện đã nhảy ra một đơn hàng mới.
Thấy đơn hàng mới, cậu định từ chối, nhưng nhìn thấy tiền boa của khách hàng thì lại dừng lại.
Địa chỉ khách hàng là khu biệt thự Lâm Giang, hơi xa, nhưng cậu ở rất gần cửa hàng mà khách đặt, chưa đến một cây số.
Địa chỉ tuy xa nhưng khách hàng boa nhiều mà ≧?≦!